Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Ngàn Năm, Ta Bỗng Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 783



Nghê Lạc chạy tới, níu lấy cánh tay người đàn ông, giọng nũng nịu:

"Ngươi không được chấp nhặt với hoàng huynh ta, ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi chơi ở Ma giới, chúng ta đi ngay bây giờ đi!"

Giấc mơ đột ngột dừng lại.

Thẩm Dư Huề giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi lạnh thấm đẫm. Anh ngồi dậy, thở dốc, đưa tay vén màn che cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời vẫn còn một màu đen kịt, màn đêm tĩnh mịch đến lạ thường.

Anh biết mình sẽ không thể ngủ lại được nữa.

Lặng lẽ trở về giường, Thẩm Dư Huề ngồi xếp bằng nhập định, cố gắng ổn định lại hơi thở.

Tu vi hiện tại của anh đã đủ mạnh để khống chế được những luồng âm tà quanh mình, không để chúng làm hại người khác. Chuỗi Phật châu mà Oanh Oanh từng tặng vốn dĩ không cần phải đeo nữa, nhưng anh chưa từng tháo xuống, như một thói quen không thể từ bỏ.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

———

Sáng sớm hôm sau, hai người gần như ra khỏi phòng cùng lúc.

Oanh Oanh vừa nhìn thấy Thẩm Dư Huề đã vui vẻ chạy tới, ôm lấy anh, tặng một nụ hôn chào buổi sáng:

"Sư huynh, chào buổi sáng!"

Thẩm Dư Huề khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng ôn hòa:

"Oanh Oanh, chào buổi sáng. Chúng ta xuống lầu ăn sáng trước đã."

Bữa sáng vẫn chưa ăn xong thì điện thoại của Oanh Oanh đột nhiên đổ chuông.

 

Là Bàng Thụ Minh gọi đến.

Giọng ông có vẻ nghiêm trọng:

"Oanh Oanh, thành phố Ninh Bắc xảy ra chuyện rồi, hình như có gì đó không ổn ở tháp Long Tuyền."

"Tháp Long Tuyền?"

Nghe đến cái tên này, lòng Oanh Oanh khẽ run lên.

Cô đến thành phố Ninh Bắc đã hơn ba năm, từ khi biết đến tháp Long Tuyền vẫn luôn chú ý đến nó. Ba năm qua, nơi đó không có bất kỳ biến động nào. Xung quanh khu vực đã bị phong tỏa, tháp Long Tuyền cũng nổi tiếng là tà môn, ngay cả những kẻ thám hiểm gan dạ nhất cũng không dám bén mảng đến.

Nhưng giờ phó cục Bàng lại gọi điện thông báo nó có chuyện?

Bàng Thụ Minh lo lắng nói tiếp:

"Cô và sư huynh nhanh chóng trở về thành phố Ninh Bắc đi! Đồng nghiệp của Sở đặc biệt tại đó báo về rằng có điều gì đó rất kỳ lạ xảy ra. Hiện tại, bất kỳ ai đến gần phạm vi một kilomet quanh tháp Long Tuyền đều sẽ bị thương. Chúng tôi đã bắt đầu sơ tán người dân xung quanh."

Oanh Oanh cau mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Sao có thể như vậy được? Tháp Long Tuyền tuy tà môn nhưng trước giờ vẫn chỉ là không ai dám đến gần, chứ chưa bao giờ có chuyện khiến người ta bị thương khi còn ở khoảng cách xa như vậy."

"Hiện tại, tình hình đang rất tệ. Hai người nhanh chóng quay về xem thử đi!"

"Được rồi, phó cục Bàng, ông đừng lo lắng. Tôi và sư huynh sẽ lập tức trở về thành phố Ninh Bắc."

Cúp máy, hai người lập tức đặt vé máy bay, ăn vội bữa sáng rồi nhanh chóng lên đường.

 

Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com