Oanh Oanh cũng không ở lại lâu. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, cô nhất định phải về thành phố Ninh Bắc để đón năm mới cùng gia đình.
Thời tiết những ngày cuối năm lạnh giá, mẹ Thẩm không muốn để Oanh Oanh ra ngoài mua sắm vất vả nữa, liền cho người mang hàng hóa đến tận nhà để mọi người lựa chọn.
Cuộc sống của giới nhà giàu, quả thực khác xa với người bình thường.
Dù bận rộn chuyện Tết, trong lòng Oanh Oanh vẫn canh cánh chuyện kia. Cô lo lắng sư huynh hấp thụ những âm tà đó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng sau một tuần quan sát, anh không hề có dấu hiệu bất thường, thậm chí tu vi còn tiến bộ thêm một bước.
Quả nhiên, sư huynh đang dùng âm tà để tu luyện.
Chính vì điều này, cảm giác bất an mơ hồ trong lòng Oanh Oanh ngày một lớn dần.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, dù là linh khí hay âm tà, quan trọng nhất vẫn là tâm người sử dụng. Nếu giữ được bản ngã, không lún sâu vào tà đạo thì chẳng có gì đáng sợ.
Thượng Minh và Nhiếp Thiên tiếp tục ở lại trấn Thông Dương thêm một tuần. Nhưng suốt thời gian đó, nơi đây không xảy ra bất kỳ hiện tượng lạ nào, bóng người trắng trước kia xuất hiện trong nhà cũ họ Cận cũng hoàn toàn biến mất. Đến lúc chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc, hai người mới rời khỏi trấn.
Lúc đó, Oanh Oanh cũng đã trở về thành phố Ninh Bắc. Mặc dù trong lòng vẫn còn vướng bận về trận pháp kỳ lạ kia, nhưng khi thấy sư huynh không có gì bất thường, cô cũng dần yên tâm hơn. Ở nhà họ Thẩm, cô được mọi người cưng chiều hết mực, khoảng thời gian đó trôi qua rất vui vẻ. Đến khi cô phải rời đi, ai cũng quyến luyến không nỡ. Nhưng dù vậy, họ vẫn để Thẩm Dư Huề đưa cô ra sân bay.
Mỗi lần chia xa, Oanh Oanh đều cảm thấy bịn rịn.
Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, gặp được người mình thích, trái tim liền chẳng thể che giấu được nỗi nhớ nhung.
Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa xuống máy bay ở thành phố Ninh Bắc, cô đã lập tức gọi cho Thẩm Dư Huề. Giọng nói vô thức trở nên mềm mại:
"Sư huynh, em vừa xuống máy bay. Giờ em về nhà trước, tối nói chuyện với anh sau nhé."
Thẩm Dư Huề ở đầu dây bên kia bình tĩnh hỏi:
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Ừ, giờ em có định qua xem tình hình sửa chữa của viện dưỡng sinh không?"
Anh biết chuyện Oanh Oanh mua lại khách sạn của Dư Hồng Vận, cải tạo thành viện dưỡng sinh, nên đoán được cô sẽ rất quan tâm đến tiến độ công trình.
Oanh Oanh vô thức gật đầu, rồi mới nhận ra anh không thấy được, liền đáp:
"Đúng vậy, sư huynh, em qua xem bên đó một chút."
Từ lâu, cô đã luôn để tâm đến chuyện này.
Vừa nói chuyện, cô vừa đi thẳng đến viện dưỡng sinh.
Tòa khách sạn cũ phải sửa chữa lại toàn bộ. Công trình gồm bốn tầng, dự kiến mất hơn một tháng mới hoàn thành. Khối lượng công việc không nhỏ, nhưng tiến độ hiện tại đang diễn ra khá suôn sẻ.
Sau khi kiểm tra tình hình sửa chữa, Oanh Oanh mới quay về nhà.
Những ngày cuối năm trôi qua nhanh chóng. Đến gần ba mươi Tết, mẹ Lưu cũng phải về quê để đón Tết cùng gia đình.
Hằng năm, Oanh Oanh đều đón giao thừa với nhà họ Thi, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này có chút khác biệt – thay vì cô qua nhà họ Thi, thì họ lại đến nhà cô để quây quần bên nhau.
Vào ngày tất niên, cả nhà họ Thi cùng nhau đến biệt thự của Oanh Oanh.
Hai anh họ của cô, Thi Phong và Thi Chúc, cũng có mặt.