Chương Thao không hề sợ hãi khi đối diện với hồn ma của cháu gái. Trái lại, ông cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đó là đứa cháu duy nhất của ông, con gái của anh trai ông, người mà ông đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Vậy mà, cô bé lại bị nhà họ Đoạn hại đến mức này.
Sau đó, Đoạn Phác buộc phải chuyển nhượng toàn bộ công ty cho Chương Thao. Tiền gửi ngân hàng cũng bị hắn quyên góp cho tổ chức từ thiện, còn hai căn nhà thì chờ bán để tiếp tục quyên góp.
Cuối cùng, căn biệt thự này cũng thuộc về Chương Thao với mức giá rẻ mạt. Ông mua lại nó, không phải để ở, mà là để cháu gái mình – hồn ma của Chương Uyển Thục – có một nơi an ổn dừng chân.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Đoạn Phác trở nên trắng tay.
Tài sản của hắn chỉ còn lại một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ. Vài ngày sau, Dư Tiêu Tiêu cũng chính thức đệ đơn ly hôn.
Còn Chương Uyển Thục... cô ta ôm Quả Quả, ở lại biệt thự.