Chung Tình không khỏi kinh ngạc, lúc này rồi mà anh vẫn còn cảm giác?
"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp lời.
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn liên tục lặp lại như thể anh không nghe thấy: "Sương Hàn."
Chung Tình đáp lại lần nữa.
Lăng Hoàn Vũ lại gọi.
Cuối cùng Chung Tình cũng xác nhận được rằng anh chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ là không biết tại sao anh cứ liên tục kêu tên cô.
Có lẽ trong lòng anh vẫn đang nghĩ.
Có lẽ anh vẫn còn chút lý trí?
Trán anh chảy đầy những giọt mồ hôi lớn, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng, nhưng anh không hề có động tác gì khác, chỉ liên tục gọi tên Sương Hàn rồi lại Sương Hàn.
Chung Tình đáp lại anh lần cuối, đồng thời chủ động vươn tay, vòng qua cổ anh, hôn lên môi anh.
"Em ở đây."
m thanh này, hành động này dường như đã mở ra cái van đặc biệt nào đó.
"Xoẹt" một tiếng, mảnh vải che thân cuối cùng trên người cô lập tức bị vứt ra.
Động tác của người phía trên không hề thuần thục nhưng anh cố kiềm chế để thăm dò từng chút một.
Ngay trong khoảnh khắc như vậy nhưng tiềm thức của anh vẫn ghi nhớ rõ.
Người phụ nữ dưới thân là Sương Hàn. Phải dịu dàng với cô ấy. Không được làm tổn thương cô ấy.
Chung Tình nhắm mắt mỉm cười và chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Vào lúc này rồi mà người đàn ông vẫn sẵn sàng đối xử dịu dàng với bạn thì còn điều gì đáng để bạn phải đắn đo?
Cơ thể bị xỏ xuyên trong nháy mắt.
Nỗi đau bị xé rách kèm theo một tiếng "Phập" vang lên, ngoại trừ Chung Tình thì không có người thứ hai nghe thấy được.
Từ lúc bắt đầu đau đớn khó chịu đến lúc cả hai hoà làm một cuối cùng cũng mang lại cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Chung Tình cố nén tiếng rêи ɾỉ trong miệng, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trong vòng xoáy của du͙ƈ vọиɠ điên cuồng.
Cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
Chỉ là sức chịu đựng của người đàn ông thực sự quá lâu khiến cô có chút khó chịu.
Cô cắn chặt răng, hai tay bấu chặt vào cánh tay anh, chịu đựng sự va chạm gần như muốn xỏ xuyên cả thân thể.
Cuối cùng, tại một khắc nào đó, người đàn ông bên trên rên lên một tiếng.
Chính là lúc này.
Chung Tình kìm nén sự mệt mỏi, nguồn năng lượng được chuẩn bị từ lâu dẫn nguồn năng lượng bạo ngược trong cơ thể Lăng Hoàn Vũ ra, tích tụ lại một chỗ rồi đưa nó vào cơ thể mình. [*]
[*] Đoạn này mình không ghi chú thì mọi người cũng cố gắng hiểu giúp mình nhá. "Một chỗ" ở đây là chỗ nào thì mọi người tự bổ não đi.
Cú thúc trong khoảnh khắc đó khiến tâm trí cô trống rỗng. Cô hét lên một tiếng, không thể chịu đựng được sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô không kịp nhìn thấy, người đàn ông trên người mình, tia máu trong mắt từ từ rút đi, tuy rằng đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng đã khôi phục được sự tỉnh táo.
Lăng Hoàn Vũ chỉ cảm thấy mình vừa nằm mơ một giấc mộng vừa hỗn loạn lại vô cùng đẹp đẽ.
Trong trạng thái mơ màng đó, có một nguồn sương ngọt mát lạnh, không ngừng giải tỏa cơn nóng như thiêu đốt và sự lo lắng trong cơ thể hắn.
Còn có âm thanh đáp lại hắn một cách yếu ớt của người mà hắn yêu.
Có lẽ ngoại trừ trong giấc mơ, người ta sẽ không thể nào có cảm giác như vậy nữa, đúng không?
Hắn đang suy nghĩ về điều đó thì đột nhiên nhận ra sự kỳ lạ trên cơ thể mình.