Tiểu Sư Muội Nói Chuyện Thần Kinh Cũng Là Thần

Chương 343: Ta nói chứ ngươi đúng là đồ thần kinh



 

Người thôn dân kia hoảng hốt chạy dọc con đường nhỏ, hướng đến một miếu thần nhỏ gần nhất. Bóng đen phía sau chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp.

Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt đó cũng đủ khiến ông ta sợ hãi đến mức khuôn mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ.

“Chạy đi đâu, chỉ là một phàm nhân, được cống hiến cho Ma tộc là vinh dự của ngươi, trở thành một phần trong đội quân Ma tộc của chúng ta!”

Bóng đen phía sau dùng tốc độ mà con người không thể đạt được lao tới, người thôn dân ngã nhào trước cửa miếu thần, lăn lộn rồi chui vào trong.

Khuôn mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi, sự hoảng loạn khiến ông ta ngã sầm xuống ngay trước pho tượng thần.

Ông ta không dám quay lại cũng không dám ngẩng đầu, chỉ biết ôm đầu co rúm dưới pho tượng, gần như dùng hết sức lực để hét lên, sợ rằng vị Bồ Tát kia sẽ không nghe thấy.

“Chân thần tịnh hỏa, trừ tà diệt ác!”

Dường như ngay khi lời vừa dứt, đôi mắt của tượng nữ thần bỗng phát ra kim quang, một ngọn lửa màu lưu ly bừng cháy xuất hiện.

Ngọn lửa màu lưu ly không chói mắt như lửa thường, nhưng dưới bầu trời xám xịt lại phát ra ánh sáng chói lòa, đánh trúng tên Ma tộc Trúc Cơ kỳ, làm nó tan thành mây khói giữa không trung.

Người thôn dân kia qua một lúc lâu mới dám ló đầu ra, cẩn thận quay lại nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh, lá gan ông ta to hơn đôi chút, lúc này mới dám đứng lên chạy ra cửa, nhìn ra ngoài.

Một hồi lâu sau, ông ta quay người nhanh chóng bước đến trước pho tượng, quỳ "phịch" xuống, rồi dập đầu thật mạnh, miệng lẩm bẩm cầu khấn.

Nữ thần này cũng thật kỳ lạ, các tượng thần khác hoặc cầm vũ khí hoặc có cưỡi gì đó, còn tượng này bên cạnh chỉ có một nữ hầu, dưới chân lại có một con hồ ly.

Kim quang trong mắt pho tượng lóe lên rồi biến mất, các lời cầu nguyện của người thôn dân kia qua pho tượng truyền vào trong một tòa đại điện của hoàng cung.

“Vừa muốn phù hộ mùa màng bội thu, vừa muốn hậu bối đỗ đạt, lại còn muốn lão mẫu thân sống đến tám mươi tuổi…”

Ma Vương trên chiếc ghế mềm vắt chéo chân, miệng ăn điểm tâm, nói với Khương Trúc: “Họ thật sự coi ngươi là thần tiên, là kiểu thần tiên không gì không làm được.”

“Bồ Tát mà họ nói có lẽ là tổng hợp của các vị Bồ Tát.”

Khương Trúc bất đắc dĩ vung tay, hình ảnh và âm thanh trước tượng thần biến mất trong đại điện.

Kể từ lần chuyện kia xảy ra, hình tượng “hùng vĩ” của nàng trong lòng phàm nhân đã hoàn toàn được xây dựng.

Thêm vào lệnh của hoàng cung, hiện nay khắp vương triều Tề Thánh đang xây dựng lại các miếu thần và đền thờ, thậm chí còn nhiều hơn trước đây và tất cả các miếu thần này chỉ thờ cùng một nữ thần.

Khương Trúc đã đặt thần thức của mình lên các pho tượng này, chỉ cần có ai gặp nguy hiểm, đến gần các pho tượng, nàng sẽ nhanh chóng biết được.

“Thần thức và thân thể vậy mà lại được cường hóa, tu vi cũng tăng tiến không ít.” Khương Trúc ngạc nhiên nói.

Nàng vẫn chưa hoàn toàn trở thành Phật, nhưng đã có thể hưởng thụ sự thờ phụng, hơn nữa toàn bộ hương khói của vương triều Tề Thánh đều dâng cho nàng, điều này thậm chí còn nuôi dưỡng thân thể và thần thức nàng mạnh mẽ hơn cả linh lực.

Hiện tại thần thức của nàng có thể sánh ngang với Nguyên Anh đỉnh phong.

Với tốc độ này, không lâu nữa tu vi của nàng sẽ đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, thần thức cũng có thể đạt đến cảnh giới Hóa Thần.

Đối với nàng mà nói đây là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Đang lúc suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên:

“Ma tộc ở vương triều Tề Thánh không nhiều, tu vi cũng không bằng chúng ta, chỉ là địa bàn quá rộng, khó tìm được, phải đợi đến lúc chúng tự lộ diện, nếu không thì chỉ cần ba ngày là có thể giải quyết hết.”

“Chỉ tiếc giờ phải tốn chút thời gian rồi.”

Khương Trúc nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Ma Vương thoải mái nằm trên ghế mềm, còn Nguyệt Hoa thì cúi người ăn điểm tâm trên bàn.

Nói thật, hoàn toàn không thấy tiếc nuối ở đâu hết.

“Các ngươi chú ý chút, đừng để đám phàm nhân này chết, ta định đi Quỷ giới nhìn thử một chuyến.”

Khương Trúc vẫn còn bận tâm về Phá Vân sơn ở Tu Tiên giới. Nàng cảm thấy nếu không làm rõ chuyện đó, tâm trạng nàng vẫn nặng trĩu như có tảng đá đè lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ma Vương lập tức ngồi thẳng dậy từ trên ghế mềm, vỗ vỗ ngực, nghiêm túc nói:

“Trúc Tử, ngươi yên tâm đi, bổn vương chính là Hóa Thần đỉnh phong, cho dù là Ma Phi đến đây cũng phải ăn hai cú đấm!”

Thu Vũ Miên Miên

Khóe miệng Khương Trúc khẽ giật: “Ma Phi người ta là Hợp Thể cảnh, ai mới là người chịu ăn hai đ.ấ.m hả? Là ngươi à?”

“Cái gì gọi là Ma Phi người ta…” Ma Vương mỉm cười: “Ngươi và hắn ta rất thân thiết à, sao tùy tiện gọi tên hắn ta như vậy, Ma Phi người ta có biết không?”

Khương Trúc: “…."

Ta nói chứ ngươi đúng là đồ thần kinh.

Khương Trúc quay người, trở tay triệu hồi Quỷ Minh Lệnh, tốc độ nhanh đến mức Nguyệt Hoa còn chưa kịp phản ứng, nàng đã biến mất khỏi đại điện.

Dáng vẻ Ma Vương giống như vừa đánh thắng trận, đầy tự mãn, lại hào phóng đưa thêm hai miếng điểm tâm cho Nguyệt Hoa, nói: “Đến đây, đến đây, tất cả cho ngươi.”

Cuối cùng cũng có sự đột phá trong việc khoe khoang bản thân.

Phải chúc mừng!

Bọn họ không hề biết, ngay khi Khương Trúc bước qua quỷ môn, trong đại điện nằm ở một phương của Quỷ giới, Quỷ Minh Vương đã lập tức mở mắt.

Hắn ta khẽ nhếch môi, đứng dậy, chiếc áo choàng rộng vung lên, quét qua những bậc thềm ngọc thạch.

Hắn ta đưa chân bước ra khỏi quỷ môn, Khương Trúc xuất hiện tại một nơi hoang vắng.

Quỷ khí chung quanh dày đặc nói cho nàng biết nơi này chính là Quỷ giới.

Khương Trúc đang do dự không biết nên đi đâu, đột nhiên có hai lão quỷ xuất hiện sau lưng.

“Ngươi là người mới đến sao?”

Khương Trúc quay lại, lùi về sau một chút, giữ khoảng cách với họ, đáp: “Phải, các ngươi có biết Quỷ Minh Vương ở đâu không?”

Hai quỷ kia nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng, có chút giống như nhìn kẻ ngu ngốc.

Lại là một kẻ không biết trời cao đất dày.

Nàng sẽ không nghĩ rằng Quỷ Minh Vương là người mà mình có thể gặp mặt bất cứ lúc nào chứ?

Nhưng mà người mới thường như vậy mới dễ bắt nạt nha!

Lão quỷ cao hơn chút híp mắt trả lời: “Chúng ta không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Quỷ Minh Vương là quỷ mạnh nhất ở Quỷ giới, không có quỷ có thể tìm được ngài ấy, cũng không có quỷ nào có tư cách gặp ngài ấy.”

Khương Trúc: “Ồ, vậy ở đây có nơi nào lưu trữ các sách cổ về Quỷ giới không? Ta mới đến, cái gì cũng không hiểu, muốn tìm hiểu một chút.”

Lập tức, lão quỷ còn lại trở nên cực kỳ thân thiện, tiến lại gần nàng, nói: “Ngươi muốn biết gì, có thể hỏi chúng ta, chúng ta có thể giải đáp giúp ngươi.”

Lão quỷ cao hơn gật đầu: “Đúng vậy, ngươi muốn biết gì?”

Khương Trúc nghi ngờ nhìn bọn họ một cái, rồi quay đầu nhìn xung quanh.

Xung quanh khói quỷ hoang vu, nếu không tin họ, hình như cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Khương Trúc từ trong áo lấy ra một viên đá, lắc lắc trước mặt họ: “Cái này, các ngươi có nhận ra không?”

Ngay khi viên đá xuất hiện, ánh mắt của hai lão quỷ kia lập tức thay đổi, có chút giống như sói như hổ, mắt họ không rời khỏi viên đá trong tay Khương Trúc.

Lão quỷ cao hối hả nói: “Đưa ta xem một chút, ta xem kỹ rồi sẽ nói cho ngươi…”

Khương Trúc nở một nụ cười thật tươi: “Được thôi.”

Nói rồi, nàng thật sự đưa viên đá ra.

Hai lão quỷ tiếp lấy viên đá rồi lập tức quay người, lén lút tranh giành viên đá, thậm chí còn thì thầm cãi vã, chỉ đến khi Khương Trúc lên tiếng thúc giục, họ mới miễn cưỡng dừng lại.

Lão quỷ cao quay lại, cười tươi nói: “Viên đá này chúng ta nhận ra, nó chính là… 321 chạy!”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com