Ta muốn che mắt lang quân lại, nhưng hắn gạt tay ta ra.
Hắn nói:
"Những cảnh này, ta phải khắc cốt ghi tâm.
"Để sau này, ta sẽ không nương tay."
Ta không hiểu lang quân đang nói gì,
nhưng hắn luôn có lý lẽ của riêng mình.
*
Bầu trời dần sầm xuống, mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt mưa lấm tấm rơi xuống máu, m.á.u hòa vào nước mưa, trôi khắp nơi.
Mặt lang quân cũng ướt, không rõ là nước mưa, hay là gì khác.
Cậu bé cháu trai của hắn uống ít rượu, người ngả nghiêng, đầu gục trên vai.
Nhưng không bao lâu, cái đầu nhỏ ấy đã lăn đến dưới chân ta.
Theo bản năng, ta ôm nó vào lòng.
Tại bãi tha ma, chúng ta tìm một khoảnh đất trống,
từng người, từng người một, đều được chôn cất tử tế.
Cơn mưa kéo dài mãi,
dài đến mức ta không còn nhớ đã mất bao nhiêu thời gian.
Không biết đã về nhà bằng cách nào,
chỉ cảm thấy cả người rã rời, từng đốt xương như muốn rời ra từng mảnh.
Tiểu Trúc đã xin nghỉ học, bận rộn chạy tới chạy lui,
chuẩn bị canh nóng và cơm cho chúng ta.
Ta chẳng màng đến lang quân, chỉ vật ra giường, thiếp đi ngay lập tức.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Tỷ tỷ, uống nước đi."
Tiểu Trúc đưa ta chén nước ấm,
ta đón lấy, nhưng lại thấy nó cứ đờ ra mà nhìn ta.
Ta khàn giọng hỏi:
"Sao thế? Sao lại ngây ra thế?
"Đã mang nước nóng đến cho lang quân chưa?"
"Tỷ tỷ... tỷ trông rất đẹp."
Đẹp?
Ta chạm vào mặt mình,
chắc là do nước mưa đã rửa trôi lớp tro bụi mà ta thoa lên.
Ta kéo Tiểu Trúc lại, nghiêm túc dặn dò:
"Tiểu Trúc, không được kể chuyện này cho bất cứ ai, biết chưa?"
"Nhưng tỷ tỷ rất đẹp mà, sao lại không thể nói?"
Ta quá mệt mỏi, không muốn giải thích gì thêm:
"Sau này tỷ sẽ nói cho đệ biết,
"Nhưng trước tiên, hãy hứa với tỷ,
"dù là Hỉ Lai cũng không được nói,
"Nếu không... tỷ sẽ không cần đệ nữa."
Tiểu Trúc nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Có lời hứa của đệ, ta mới an tâm mà ngủ say.
*
Ta vốn khỏe mạnh, ngủ một giấc là hồi phục,
chỉ có toàn thân đau nhức, ngoài ra không có gì đáng ngại.
Nhưng lang quân lại sốt cao.
Hắn nói mớ liên tục,
lúc thì "Ta sẽ g.i.ế.c hết bọn chúng."
lúc lại "Thiên hạ sẽ tốt hơn."
lúc lại "Xin người, tha cho họ đi."
lúc lại "Phụ thân, con cầu xin người, xin hãy tha cho họ."
*
Ta đắp khăn mát lên trán hắn,
bảo Tiểu Trúc đổi khăn thường xuyên,
rồi vội vã chạy đến tiệm thuốc, mua thuốc hạ sốt.
Nhưng trên đường về, ta va phải một vị quý nhân.
Ta vội nhặt lại bọc thuốc, quỳ xuống nhận lỗi:
"Dân nữ vô ý va chạm, mong phu nhân thứ tội."
Ta không dám ngẩng đầu,
chỉ nghe một giọng nữ cất lên:
"Phu nhân, đây chính là nha đầu đến từ Nghiệp Thành."
Một giọng nữ khác chậm rãi nói:
"Ngẩng đầu lên."
Ta ngẩng đầu,
đập vào mắt là một vị phu nhân xinh đẹp,
mái tóc cài đầy trâm ngọc,
bộ xiêm y lộng lẫy, thân hình yểu điệu.
Dáng vẻ tựa như tiên nữ hạ phàm.
Ta vội cúi đầu, nói:
"Dân nữ không cố ý va chạm phu nhân,
"xin phu nhân lượng thứ."
Vừa rồi, người lên tiếng chắc là nha hoàn bên cạnh bà ấy.
Ngữ khí của nàng ta cho thấy rõ ràng biết ta là ai.
Ta không rõ họ có dụng ý gì,
nhưng dù có ý gì đi nữa,
người như thế không phải kẻ ta có thể đắc tội.
Giọng phu nhân rất êm tai.
Bà ấy dịu dàng nói:
"Ngươi vội vã như vậy, có chuyện gì gấp à?"
Ta trả lời:
"Dân nữ có người thân bị sốt cao,
"nên mới vội vã đi lấy thuốc."
Phu nhân không đáp,
ngược lại, nha hoàn bên cạnh bà ta lại hừ lạnh:
"Hừ!
"Chỉ là một tên tiện dân, mà cũng dám nhận Tạ đại nhân là người nhà của mình?