Hôm đó, khi ta trở về, ta thấy Hỉ Lai đang lảng vảng trước cửa sân.
Ta hắng giọng:
“Hỉ Lai!”
Thấy ta về, Hỉ Lai giật mình, quay người bỏ chạy.
Ta đuổi theo được vài bước nhưng không kịp, tức giận quát lớn:
“Triệu Đại Trụ! Đứng lại cho ta!!”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trước khi vào cung, Hỉ Lai tên thật là Triệu Đại Trụ.
Tiểu Trúc đã sớm kể với ta.
Hỉ Lai giẫm chân tức tối, quay đầu trừng ta:
“Không được gọi ta là Triệu Đại Trụ!”
Nhân lúc hắn dừng lại, ta lập tức tóm lấy hắn, kéo thẳng vào sân.
Ta khóa cổng lại, vứt đòn gánh xuống:
“Sao ngươi không chạy nữa đi? Sao không chạy tiếp đi?”
Hỉ Lai đổi ngay sắc mặt, làm ra vẻ vô cùng lấy lòng:
“Tỷ tỷ tốt của ta à~ Ta sợ tỷ còn giận ta mà.”
Hắn mặt dày ôm lấy cánh tay ta, lắc qua lắc lại.
Ta hất tay hắn ra:
“Bớt giả vờ đi.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Không, không có gì, chỉ là nhớ Nhị Trụ thôi mà.”
“Ngươi ít xạo đi!
"Nếu thật sự nhớ Tiểu Trúc, sao không tự đến thư viện tìm nó?
"Lại còn mò tới tận đây?”
Hắn lại kéo tay áo ta:
“Ta nghe nói Tạ tiểu lang quân bỏ chạy rồi, không phải ta lo tỷ buồn sao?”
“Vậy tại sao ngươi đến thăm ta, rồi lại bỏ chạy?”
Hỉ Lai gãi mũi, có chút ấm ức:
“Ta sợ tỷ vẫn còn giận ta mà.”
Ta cấu nhẹ vào má hắn:
“Giận gì nữa chứ.
"Tiểu Trúc đáng yêu hơn ngươi nhiều,
"ta thích nó còn không hết.
"Được rồi, ta đi nấu cơm đây.
"Chờ Tiểu Trúc tan học về, ba chúng ta cùng ăn một bữa rồi ngươi hãy về cung.”
Hỉ Lai cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh:
“Tên Triệu Trúc hay quá!
"Tỷ cũng đặt cho ta một cái tên đi!”
Ta lườm hắn:
“Ta thấy tên Triệu Đại Trụ vẫn hay hơn.”
10
Tiểu Trúc chẳng có tâm sự gì, chỉ cần có đồ ăn ngon và có ca ca ở bên là đã vui vẻ rồi.
Hai người họ cười tít mắt, giống hệt hai con búp bê lồng nhau, một lớn một nhỏ.
Vì Hỉ Lai buổi tối còn phải về cung, không thể uống rượu, ta chuẩn bị nước nấu với bạch đậu khấu cho hắn.
Ta gắp thức ăn cho Tiểu Trúc, rồi lại gắp thêm cho Hỉ Lai.
Hỉ Lai bỗng nghiêm mặt hỏi:
“Sau này tỷ định làm gì?”
“Hả?” Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Tạ tiểu lang quân đã bỏ đi rồi, tỷ định làm sao?”
Hắn lặp lại câu hỏi.
Ta cúi đầu, làm ra vẻ trầm tư một chút rồi hừ nhẹ:
“Hừ, lang quân không cần ta thì ta vẫn phải sống chứ!
"Trên đời này, thiếu ai đi nữa thì vẫn phải sống tốt thôi!
"Huống hồ, ta còn có Tiểu Trúc làm bạn mà, đúng không?”
Ta liếc sang Hỉ Lai, nửa cười nửa không:
“Thế này chẳng phải ngươi cũng không cần lo cho Tiểu Trúc nữa sao?”
Hỉ Lai cười gượng, gật đầu:
“Ừ… Đúng vậy.”
Những ngày gần đây, ngoài những khách quen cũ, cửa hàng bánh bao của ta còn có mấy gương mặt mới, người nào người nấy đều có ý dò hỏi tin tức của Tạ Hồng Hiên.
Mà ta thì chẳng ngại kể khổ cho bọn họ nghe.
Lá thư mà lang quân để lại, ta luôn mang theo bên mình.
Nếu có kẻ muốn xem, ta cũng không ngại cho bọn họ đọc.
Ta tưởng rằng Hỉ Lai sẽ không tới tìm ta nữa.
Nhưng hắn vẫn đến.
Trước đây, khi hắn muốn nhờ ta nuôi Tiểu Trúc, ta đã lo ngại động cơ của hắn không thuần khiết.
Chính trị chốn triều đình, ta không hiểu.
Nhưng ta biết, có những kẻ tiếp cận lang quân là có mục đích.
Nhưng… Tiểu Trúc thật sự là một đứa trẻ rất ngoan.
Ta nghiêng đầu, nhìn Hỉ Lai:
“Ngươi định đón Tiểu Trúc đi sao?”
Chưa đợi hắn trả lời, Tiểu Trúc đã giành trước:
“Không! Đệ muốn ở cùng tỷ tỷ!”
Hỉ Lai có chút lúng túng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục dáng vẻ tự nhiên, cười cười:
“Ta đón nó đi đâu được chứ?”
Rồi hắn xoa đầu Tiểu Trúc, cười bảo:
“Sau này phải chăm chỉ học tập, cố gắng thi đậu công danh.