Thoát Nạn Nhờ Nghe Lời Con Gái

Chương 3



Nhưng hôm đó, không khí trong công ty có gì đó khác lạ. Mọi người xung quanh, dù là chú bác hay cô dì thường ngày vẫn hay cười đùa với tôi, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng.

Cha mẹ vội vã bước ra từ văn phòng, mẹ tôi ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ giọng nói:

“An An, hôm nay để chị Lưu đưa con về nhà nhé? Ba mẹ có việc quan trọng cần ra ngoài một lát.”

Tôi ngước nhìn xung quanh, không hiểu sao lại thấy không vui, liền mếu máo:

“Ba mẹ đi đâu? Con cũng muốn đi.”

Lúc ấy, tôi không rõ cảm giác của mình là gì, chỉ biết rằng tôi rất muốn đi theo họ.

Bình thường tôi rất ngoan, mẹ nghe tôi nói vậy liền ngẩn ra một chút, rồi vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Ba mẹ có chuyện rất quan trọng cần làm. An An ngoan, nghe lời mẹ, được không?”

Tôi cúi đầu im lặng, trong lòng do dự.

Xanh Xao

Cha tôi sốt ruột, thúc giục:

“Không còn thời gian nữa, An An muốn đi thì đi cùng, nhưng con phải hứa là sẽ ngoan ngoãn, không được làm ồn, có được không?”

Tôi vội vàng gật đầu, vui vẻ theo họ lên xe.

Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó cha mẹ tôi phải ký hợp đồng quan trọng nhất từ trước đến nay. Nếu đàm phán thành công, công ty sẽ bước lên một tầm cao mới. Còn nếu thất bại, họ có thể sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Hợp đồng này tuy không đến mức liên quan đến sống chết, nhưng lại cực kỳ quan trọng, bởi vậy cha mẹ tôi mới căng thẳng như vậy.

Chúng tôi đi thẳng đến một tòa cao ốc lớn, cha mẹ tôi dẫn đầu bước vào, tôi thì đi phía sau cùng thư ký Lưu.

Vừa bước vào cửa, cả nhà tôi đều sững sờ.

Trong sảnh có mấy người đang đứng, mà hai kẻ đứng đầu không ai khác chính là Lưu Phúc Tài và Trương Hồng Diễm!

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Năm đó, sau vụ tai nạn xe, hai vợ chồng họ may mắn sống sót nhưng bị thương không hề nhẹ.

Chân của Lưu Phúc Tài dù được đưa đi chạy chữa khắp nơi vẫn không giữ được, cuối cùng phải cắt bỏ sau một ngày một đêm chịu đựng.

Nhưng đó chưa phải điều tệ hại nhất, ông ta còn bị thương ở chỗ hiểm, bác sĩ nói từ nay rất khó có con.

Mà vợ ông ta – Trương Hồng Diễm, vì sinh non mà mất quá nhiều máu, phải cắt bỏ tử cung, cả đời không thể sinh con được nữa.

Nực cười thay, hai vợ chồng này vì muốn có con trai mà không tiếc bỏ rơi con gái ruột, thế mà cuối cùng lại tuyệt đường con cái.

Có lẽ vì không còn hy vọng có con, cả hai dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh. Họ cũng mở một công ty, mà trùng hợp thay, lĩnh vực kinh doanh lại giống hệt nhà tôi.

Chuyện này từng gây xôn xao trong thôn suốt một thời gian dài, ai nấy bàn tán rồi cũng chỉ biết thở dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nghe đâu có một nhà kia trong thôn đang mang thai con gái, định bỏ thai, nhưng sau khi nghe chuyện của hai vợ chồng Lưu Phúc Tài, họ sợ bị báo ứng nên không dám làm nữa.

Lưu Phúc Tài trông thấy chúng tôi, sắc mặt liền trầm xuống. Bàn tay buông thõng bên người khẽ chạm vào chiếc chân giả.

Bề ngoài không dễ nhận ra, nhưng khi đứng, dáng ông ta vẫn hơi lảo đảo.

Còn Trương Hồng Diễm thì không che giấu nổi cơn giận, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể lao đến bóp c.h.ế.t tôi ngay tại chỗ.

“Mày là đồ sao chổi hại người! Hại c.h.ế.t con trai tao! Sao mày không c.h.ế.t đi hả?!”

Bà ta vừa nói vừa định lao đến, nhưng mẹ tôi đã nhanh tay chắn trước mặt tôi.

Mẹ nhướng mày, lạnh giọng:

“Chính bà làm chuyện thất đức nhiều quá nên gặp báo ứng, giờ lại đổ lên đầu con gái tôi? Xem ra vẫn chưa rút được bài học nhỉ?”

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Lời vừa dứt, Trương Hồng Diễm giận đến run người, lập tức nhào tới định cào mặt mẹ tôi.

“Bà còn dám nói nữa hả?! Cả nhà các người đều là sao chổi—”

Đúng lúc này, phía sau vang lên một tràng cười khẽ.

“Mọi người đều đến cả rồi, xem ra Lục tổng và Lưu tổng đều rất quan tâm đến đơn hàng này. Mời vào trong ngồi nói chuyện đi.”

Ba tôi lúc này mới hoàn hồn, cau mày hỏi:

“Trương tổng, bọn họ cũng đến để bàn chuyện hợp tác sao?”

Người kia mỉm cười:

“Có thứ tốt thì phải chia sẻ chứ.”

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đó, khẽ nhíu mày.

Đó là một người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc bộ vest đen phẳng phiu, khoác áo măng tô cắt may tinh xảo, dáng người cao ráo, bề ngoài trông rất giỏi giang.

Nhưng ẩn sau cặp kính không gọng là đôi mắt chẳng hề có chút ý cười, trên mặt thì cười mà trong lòng như chẳng cười, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó tả.

Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã không thích chút nào.

Nhưng nhớ lời dặn của ba, tôi ngoan ngoãn im lặng, chỉ lặng lẽ níu góc áo ông.

Mọi người đi vào phòng họp, tôi vì còn nhỏ nên không ai để ý đến, họ cứ thế bàn bạc ngay trước mặt tôi.

“... Tôi làm ăn thế nào, chắc các vị cũng biết rồi.” Trương tổng chậm rãi nói, “Lần này nếu không phải chi nhánh bên Mỹ gấp gáp cần tiền, tôi cũng chẳng cần ép giá thế này. Nhưng chuyện cụ thể thế nào, vẫn phải xem Lưu tổng và Lục tổng có quyết định ra sao.”

Tôi hiểu ra, hóa ra nhà tôi đang cạnh tranh với nhà họ Lưu để giành đơn hàng này. Mà Trương tổng cố ý gọi cả hai nhà đến để đấu giá, đẩy giá lên cao.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com