Năm tôi ba tuổi, bị bỏ rơi, ký ức mơ hồ nhưng vẫn còn đọng lại.
Tôi nhớ hôm đó là mùa đông, mẹ - người chưa bao giờ dịu dàng với tôi, bỗng nhiên mỉm cười, ôm tôi vào lòng rồi hỏi:
“Muốn đi công viên giải trí không?”
Tôi vui sướng gật đầu. Mẹ dắt tôi ra ngoài, còn mua cho tôi một xâu kẹo hồ lô. Đến cổng công viên, mẹ bảo tôi đứng chờ, nói sẽ đi mua vé.
Tôi đứng đợi.
Chờ mãi, đến khi ăn hết kẹo hồ lô, đến khi trời tối sầm, mẹ vẫn không quay lại.
Lạnh. Rét cắt da cắt thịt. Tôi run rẩy đến mức tay chân tê dại, vừa sợ vừa hoảng loạn, khóc gọi mẹ.
Người đi đường chỉ trỏ, nhưng chẳng ai đến gần. Tôi vừa khóc vừa nức nở cầu xin:
“Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con không ăn kẹo nữa, không đi công viên nữa, mẹ đừng bỏ con mà!”
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Lạ thật, tôi mới ba tuổi, vậy mà đã lờ mờ nhận ra – mẹ không phải bị lạc, mà là cố tình bỏ rơi tôi.
Bà ấy vốn chẳng yêu thương gì tôi. Bởi vì trước tôi đã có chị gái, mà tôi lại là con gái nữa. Tôi ra đời, phá tan giấc mộng sinh con trai của bà ấy. Kể từ ngày tôi chào đời, mẹ nhìn tôi chẳng khác gì kẻ thù, đánh mắng triền miên, thậm chí không cho tôi ăn cơm.
Tôi bất lực đứng giữa đường, không biết phải làm gì. Tôi chưa từng được ra ngoài nhiều, càng không biết đường về nhà.
Giữa lúc tôi khóc đến khàn giọng, một người phụ nữ mặc áo bông vội vã bước tới, quỳ xuống ôm tôi, cởi áo khoác quấn quanh người tôi.
Chiếc áo ấy còn vương hơi ấm của bà, thật dễ chịu.
Tôi dụi mặt vào n.g.ự.c bà, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng lí nhí:
“Mẹ con không cần con nữa…”
Lúc đó, bà còn tưởng tôi chỉ là trẻ con nói bừa. Bà phẫn nộ dắt tôi đến đồn cảnh sát, tra ra tên tuổi của tôi, tìm về nhà tôi.
Vừa đến cửa, bà liền chất vấn mẹ tôi:
“Con nhà chị bị bỏ rơi ngoài đường, vậy mà chị vẫn thản nhiên ở đây sao?”
Mẹ tôi mở cửa, vừa thấy tôi liền cau mày, bực tức quát người phụ nữ kia:
“Chuyện nhà tôi, cô xía vào làm gì? Cút đi!”
Chỉ một câu, bà ấy đã hiểu. Mẹ tôi thực sự cố tình vứt bỏ tôi.
Xanh Xao
Hai người cãi vã một hồi, nhưng mẹ tôi nhất quyết không nhận lại con gái. Người phụ nữ kia giận dữ nói:
“Nếu chị không cần nó, tôi nuôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nói xong, bà bế tôi rời đi.
Nhưng khi đó, bà chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trong nhà đã có con trai. Bà cũng lo lắng không biết chồng có đồng ý nuôi tôi hay không.
Ban đầu, cha nuôi tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy tôi, ông liền mủi lòng. Ông đẩy tôi đến cạnh bếp lò, đưa cho tôi một cốc nước ấm:
“Đứa nhỏ thế này mà tay chân nứt nẻ hết cả… Thật là tội nghiệp.”
Ông cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài:
“Đã mang về rồi thì không thể vứt đi nữa. Để tôi nghĩ cách làm hộ khẩu cho con bé.”
Ba mẹ ruột của tôi chưa từng đăng ký hộ khẩu cho tôi, bởi vì họ vẫn còn mong có con trai. Cha nuôi tôi vì muốn nhận tôi làm con, đã vét sạch tiền trong nhà, thậm chí vay thêm để đóng phạt và làm hộ khẩu cho tôi.
Trước đây, tôi tên Lưu Chiêu Đệ, cha ruột tên Lưu Phúc Tài, mẹ ruột là Trương Hồng Diễm.
Sau này, tôi có một cái tên mới – Lục An An.
Bởi vì cha mẹ nuôi hy vọng tôi cả đời bình an.
Quá trình hòa nhập vào gia đình mới rất suôn sẻ. Nhà họ Lục không có con gái, đến đời cháu cũng toàn con trai, nên ông bà nội rất yêu quý tôi. Đặc biệt là bà nội, bà nói tôi có gương mặt tròn tròn, nhìn là biết có phúc.
Anh trai Lục Thần cũng rất cưng chiều tôi. Anh ấy luôn mong có một cô em gái, dù chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng người lớn, chăm sóc tôi đủ điều.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Tại nhà mới, lần đầu tiên tôi được ăn đùi gà, mặc quần áo mới, còn được đi công viên trò chơi.
Nhưng thị trấn nhỏ này dù sao cũng quá bé, dù ba mẹ nuôi đã cố tình tránh mặt, nhưng năm tôi lên bốn, tôi vẫn chạm trán với cha mẹ ruột của mình.
Hôm ấy là đêm 30 Tết, ba mẹ nuôi dẫn tôi và anh trai xách theo đủ thứ đồ đạc, chuẩn bị bắt xe về quê ăn Tết. Khi ấy, xe khách đường dài không vào tận thôn mà chỉ dừng ở trấn, từ đó mọi người phải tự nghĩ cách về nhà.
Trùng hợp làm sao, chúng tôi lại mua vé cùng một chuyến xe với cha mẹ ruột của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, Trương Hồng Diễm lập tức nhận ra, bà ta cau mày ghét bỏ, còn cố tình né sang một bên như thể ta có thứ gì dơ bẩn.
Mẹ nuôi cũng nhận ra bà ta, sắc mặt trầm xuống, vội ôm tôi sang một góc khác. Cha nuôi thì căng thẳng như thể đang đối diện với kẻ thù, sợ rằng họ sẽ đòi lại tôi.
Thấy phản ứng của họ, Trương Hồng Diễm không nhịn được cười khẩy:
“Làm như quý báu lắm ấy, chỉ là một đứa con gái thôi mà, có gì mà sợ?”
Bà ta xoa bụng mình, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
“Yên tâm đi, tôi có con trai rồi. Đứa sao chổi đó, mấy người muốn thì cứ giữ.”
Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu bà ta đang nói gì. Nhưng mẹ nuôi thì giận tái mặt, ôm tôi đứng dậy định rời đi.
Anh trai tôi lại nhanh hơn, giống như một con bê con phóng thẳng đến trước mặt bà ta, tức giận quát lớn:
“Em gái tôi không phải sao chổi! Đồ đàn bà xấu xa!”