Thợ Săn Phù Thủy

Chương 6



Quân Diệp Lâm ở phía trước quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, anh ta tưởng thợ săn muốn bắt tôi nên nhanh chóng chạy đến, chắn trước mặt tôi.

Trong lúc căng thẳng, tôi kéo nhẹ tay áo anh: “Người thợ săn này cao to quá, chúng ta rút lui trước đi.”

Anh che chở tôi, từ từ lùi lại.

Không ngờ anh chàng thợ săn con lai kia vẫn không bỏ cuộc, nhanh chóng đuổi theo, mục tiêu rất rõ ràng, chính là tôi.

Thằng cha này bị làm sao vậy? Sao cứ cố chấp thế?

Ngay khi anh chàng thợ săn con lai gần như chạm vào vai tôi.

Quân Diệp Lâm kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy, trừng mắt nhìn thợ săn: “Anh mà dám động vào cô ấy, tôi sẽ xé xác anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng bao phủ lên người anh ta một lớp hào quang vàng rực.

Tim tôi bỗng lỡ mất vài nhịp.

Phòng livestream cũng bùng nổ.

[Trời ơi anh gì ơi! Anh có biết mình đang bảo vệ trùm cuối của thợ săn không?]

[Ôi mẹ ơi, tim tôi chịu không nổi, soái ca quá đi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

[Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, anh thì anh hùng cứu thợ săn, tôi phục anh sát đất!]

Tôi nhân cơ hội ra hiệu cho anh chàng thợ săn con lai.

Lần này thì cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra, nhanh chóng lên ngựa rời đi.

Quân Diệp Lâm khẽ kêu lên một tiếng rồi buông tôi ra, trên mu bàn tay anh ta có một vết cắt dài.

Có lẽ là vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã bị ba lô cứa vào.

Tôi kéo anh ta xuống một chỗ trũng, giúp anh ta sát trùng và băng bó: “Xin lỗi, tại tôi mà anh bị thương.”

Anh ta hào sảng, không để tâm lắm, mỉm cười rạng rỡ: “Nói gì vậy, chúng ta là đồng đội mà!”

Tôi lẩm bẩm: “Nếu chúng ta không phải đồng đội thì sao?”

Anh ta không nghe rõ: “Cô nói gì cơ?”

Tôi lấy lại tinh thần, đánh trống lảng: “Tôi nói là băng bó xấu quá.”

“Hầy, tôi là đàn ông con trai, cần gì phải đẹp. Cô có bị thương không?” Anh kéo tôi lại kiểm tra.

 

Thu Vũ Miên Miên

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com