Thợ Săn Phù Thủy

Chương 15



Lúc này trên sân chỉ còn lại một thợ săn đối đầu với nam khách mời cuối cùng.

Cung tên của tôi đã bị Quân Diệp Lâm ném đi, bản thân tôi lại bị thương nên chỉ có thể đứng bên cạnh cổ vũ:

“Số 7, cậu là tuyệt nhất, cố lên! Thưởng thêm đùi gà!”

Quân Diệp Lâm vỗ nhẹ vào sau gáy tôi: “Hỏi cô có bị thương không?”

Tôi lắc đầu: “Lúc này anh không lo lắng cho sự sống c.h.ế.t của đồng đội, còn có tâm trạng quan tâm đến tôi à?”

Anh nhìn xuống bắp chân tôi: “Vết thương của cô lại chảy m.á.u rồi...”

Tôi xua tay, tỏ vẻ không sao: “Không sao đâu, lát nữa kết thúc rồi xử lý.”

Tôi cố gắng đứng dậy, định ra giúp đỡ số 7, thì bị ai đó từ phía sau vác lên vai.

Mặt tôi đỏ bừng, vùng vẫy: “Quân Diệp Lâm, anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống! Anh đã bị loại rồi, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được!”

“Im miệng, còn lải nhải nữa là tôi đánh đòn đấy.”

Tôi vừa xấu hổ vừa cạn lời.

Đội ngũ sản xuất xung quanh cười không ngậm được miệng, máy quay chĩa về phía chúng tôi lia lịa.

Tôi đành phải cầu xin: “Anh gì ơi, anh gì ơi, em xin anh, xin anh bỏ em xuống đi mà.”

Anh cười lớn: “Trời không sợ, đất không sợ, lại sợ ánh mắt của người khác? Một chọi một, để họ cạnh tranh công bằng đi.”

Anh đặt tôi lên ghế của đội ngũ sản xuất, rồi ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho tôi.

“Quân Diệp Lâm?”

Thu Vũ Miên Miên

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Hửm?”

Tôi muốn nói anh không bình thường, sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy? Nhưng lời đến miệng rồi lại không nói ra được.

“Anh, bạn gái anh mà thấy cảnh này chắc sẽ giận lắm.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.

Tôi bị nhìn đến mức không thoải mái, quay mặt đi.

Anh mới cười nói: “Tôi không có bạn gái.”

Phía sau vang lên tiếng reo hò, tôi quay đầu lại thì thấy thợ săn số 7 đang hò hét chạy đến:

“Lão đại, chúng ta thắng rồi!”

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mỉm cười rạng rỡ: “Số 7 giỏi quá, số 7 giỏi quá, chúng ta thắng rồi, thắng rồi!”

Cuối cùng cũng quay xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về.

 Số 7 tháo kính râm đen xuống, đẹp trai ngời ngời.

Tôi cảm thán: “Số 7, nhờ cậu gánh team, chúng ta mới thắng được.”

Cậu ấy cẩn thận đỡ tôi: “Lão đại, lúc đầu chúng em cũng nghi ngờ chị, nhưng chị không chỉ hồi sinh chúng em, còn một mình cầm chân Quân Diệp Lâm, vừa dũng cảm vừa mưu trí, bị thương cũng không bỏ cuộc. Nếu có kỳ sau, chị lại làm lão đại của chúng em nhé.”

Tôi liếc mắt nhìn Quân Diệp Lâm, ánh mắt anh không mấy thiện cảm, đang nhìn chằm chằm vào tay số 7 đang đỡ eo tôi.

Trở về doanh trại, mọi người đều vỗ tay, tặng hoa, bác sĩ cũng đến kiểm tra vết thương cho tôi.

Tôi nhìn về phía ngoài đám đông, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Quân Diệp Lâm.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com