Ta vẫy tay ra hiệu cho đám ám vệ không cần theo nữa, rồi cũng đứng dậy trở về Công chúa phủ.
"Mẹ, bé thỏ trắng chạy mất rồi."
Mẹ ta tay đang mân mê viên đá thiên não: "Nó chạy không xa được đâu."
"Cũng phải."
Ta gục lên bàn: "Mẹ, hình như chúng ta là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, con thật sự muốn xem cuốn sách đó viết như thế nào."
"Không quan trọng."
Cha ta lạnh lùng: "Lần sau không được dẫn người vào phủ chơi nữa."
Ta vừa định phản đối không hài lòng, Thiên tử đã ngắt lời cuộc đối thoại của chúng ta.
"Hoàng tỷ, tỷ phu, ta về cung trước."
Mẫu thân ta gật đầu với hắn ta, Thiên tử khởi giá hồi cung.
Khi quay người, hắn ta ra hiệu với chúng ta.
Cả nhà ba người chúng ta, đều bật cười không lên tiếng.
Xuống địa ngục?
Nơi chúng ta đang ở, còn hơn cả địa ngục.
Ngoại truyện.
Bé thỏ trắng đến từ thế giới bên ngoài, mang theo nhiệm vụ.
Một con c.h.ế.t đi, con mới mới được đưa vào.
Mỗi con thỏ đều khác nhau, không kế thừa ký ức lẫn nhau.
. . .
Nhà không còn bé thỏ trắng để chơi, ta chán nản dạo quanh kinh thành.
Đi một vòng, lập tức nhận được đủ loại quà từ dân chúng kinh thành.
Đối với Đại Nghiệp, mẹ ta là Đại tướng quân trấn quốc đánh bại Bắc Cương, cha ta là lương thần trị quốc an dân.
Ta là ngọc quý trong lòng bàn tay của cả Đại Nghiệp.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta nhai bánh ngọt mà chủ tiệm bánh tặng, tựa vào lan can lầu hai của trà lâu, đung đưa chân phóng tầm mắt.
Kinh thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt, khắp đường phố đầy thiếu nữ ăn diện rực rỡ và dân chúng ngóng chờ.
Ta dùng ánh mắt thắc mắc hỏi thị nữ bên cạnh.
"Quận chúa, mấy ngày trước bảng vàng đã công bố, hôm nay là ngày tân khoa trạng nguyên cưỡi ngựa du ngoạn phố."
Ưm. Chán quá.
Đám đông phía dưới xôn xao, có lẽ đoàn diễu hành của trạng nguyên đã đến nơi, khiến mấy cô nương đang xem hò reo.
Ta hờ hững liếc nhìn, ngẩn người một chút, lập tức khẽ cười.
Người trên lưng ngựa đội mũ ô sa hoa vàng, mình khoác áo bào đỏ, khuôn mặt lạnh lùng như trích tiên.
Không phải bé thỏ trắng mới đến thì là gì?
Khi ta đang nghĩ trò chơi lần này nên chơi thế nào, người trên đường phố đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Giữa tiếng ồn ào của cả con phố, ta đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập.
Không gấp, không ồn, nhưng nặng.
Người đó chớp mắt thu hồi ánh nhìn, nụ cười trên mặt ta lại càng đậm hơn.
Ta vẫy gọi ám vệ ẩn trong bóng tối, chỉ vào con ngựa đang dần đi xa bên dưới: "Đi."
Ám vệ sững người, hỏi: "Quận chúa, là bắt về hay giết?"
"Theo dõi, báo cáo mọi việc."
Thấy vẻ mặt bối rối thoáng qua của ám vệ, ta vui vẻ giải thích một câu.
"Mẹ nói, tình cảm dựa vào thuần phục."
Ta cong môi cười:
"Ta muốn tự mình thuần phục, để hắn làm Phò mã của ta."
Hết
Giọng điệu của nàng bình thản, nói một cách đương nhiên: "Thế giới này thế nào do chúng ta quyết định."
Ta gật đầu: "Cũng đúng."
18
Chưa đầy bảy ngày, Lăng Nhược Thủy lại bị đưa về Công chúa phủ.
Gã đánh xe vứt nàng ta trước mặt ta và mẹ, cười ngượng ngùng:
"Điện hạ, cô nương này đã đắc tội với người và Quận chúa, tiểu nhân những ngày qua đã cả gan trừng phạt nàng ta, giờ nàng ta chỉ còn thoi thóp một hơi, nên đưa nàng ta về đây cho người."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Chúng ta đã quen với chuyện này, mẹ ban thưởng rồi đuổi hắn ta đi.
Ta ngồi xổm xuống nhìn Lăng Nhược Thủy, nàng ta đã gầy đến chỉ còn da bọc xương trông như bị hút hết tinh khí.
Hốc mắt nàng ta sâu hoắm, đôi mắt mờ đục, khi nhìn thấy ánh mắt của ta lập tức gắng gượng cử động.
"Haiz."
Ta thở dài: "Không phải đã nói với ngươi, trong phủ này ngoài ta ra, đừng tin bất kỳ ai sao."
Lăng Nhược Thủy cố nghiến chặt răng, nhưng vì quá yếu nên chỉ nhúc nhích được môi.
Khi ta đang ngắm nhìn vẻ thảm hại của bé thỏ trắng, cha ta trở về.
"Chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng cha ta, Lăng Nhược Thủy bỗng trợn tròn mắt, trông có vẻ như người hấp hối thấy ánh sáng.
Nàng ta cố gắng đứng dậy, rồi lết về phía cha ta.
"Vương. . . Vương gia. . . Cứu, cứu ta. . ."
Nàng ta vừa sắp chạm được vạt áo của cha, lập tức bị hắn tránh đi.
Lăng Nhược Thủy không ngờ đến, kinh ngạc ngẩng đầu: "Vương. . . Vương gia. . . Ngài chẳng phải yêu ta sao?"
Cha ta vì ngạc nhiên, hiếm khi nhướng mày: "Yêu?"
Ta và mẹ bật cười, khiến cha liếc mắt oán trách.
Ta chạy lại ôm cánh tay mẹ: "Mẹ ơi, cha yêu người khác thì làm sao đây hahaha."
Gân xanh nổi trên trán cha: "Hứa Dung Thù, con thử nói lại một lần nữa xem!"
Ta vội vàng trốn ra sau lưng mẹ, thè lưỡi với hắn.
"Được rồi, được rồi, mỗi lần cha con đóng kịch xong đều buồn nôn không ngừng, đừng trêu hắn nữa."
Mắt ta đảo một vòng: "Vậy lần sau có thể đổi thành mẹ dẫn người vào phủ, mẹ dẫn một mỹ nam về, chúng ta lại chơi lần nữa."
Một bóng ảnh chợt lướt đến, ta lập tức nghiêng đầu tránh, bình hoa phía sau bị ngọc bội đập vỡ nát.
"Cha, ngài thật vô vị."
Ta né tránh cuộc tấn công từ cha đang nổi trận lôi đình, vừa chọc ghẹo.
Còn Lăng Nhược Thủy đã hoàn toàn bị chúng ta bỏ quên, nằm trên đất khóc lóc.
"Biến thái! Cả nhà các ngươi đều biến thái! Quái vật. . ."
19
Bé thỏ trắng kiên cường Lăng Nhược Thủy, trong tình cảnh này vẫn gặp được bước ngoặt.
Lúc cả nhà chúng ta đang náo nhiệt, đột nhiên có người đến báo, Thiên tử giá lâm.
Chúng ta còn chưa kịp phản ứng, Lăng Nhược Thủy đang nằm dưới đất đột nhiên ngừng khóc, như người điên bò ra ngoài.
Thiên tử vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, đã bị Lăng Nhược Thủy bò dưới đất làm giật mình.
"Hoàng tỷ, tỷ phu, đây là. . . ?"
"Hoàng thượng, ta có lời muốn nói."
Lăng Nhược Thủy cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng, giọng điệu đau khổ lại có phần điên loạn.
"Hoàng thượng, Đại Nghiệp hiện đang bị người thao túng, ngài mới là nhân vật chính của thế giới này, tuyệt đối đừng bị phản. . . bị gian thần mê hoặc."
"Ngài thử nghĩ, huynh đệ tỷ muội của Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng, sao hành cung lại vừa vặn bốc cháy.
"Còn có mẫu phi mất tích của Hoàng thượng. . ."
Nói đến đây, nàng ta mới phản ứng lại, rùng mình quay đầu nhìn cả nhà chúng ta.
Cái nhìn này khiến nàng ta sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức co rúm người nắm chặt vạt áo của Thiên tử.
"Hoàng thượng, ngài dẫn ta đi, ta. . . Ta vẫn còn bí mật muốn nói với ngài."
Ta và cha, mẹ đứng thành hàng, đúng vào khu vực tối tăm của sảnh đường.
Thiên tử mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, đứng bên cửa dưới ánh sáng rực rỡ.
Lăng Nhược Thủy bò dưới đất, chỉ có bàn tay nắm chặt vạt áo Thiên tử lộ ra ánh sáng, như nắm được một tia sáng.
Đối diện im lặng vài hơi thở, Thiên tử mở miệng nhẹ nhàng.
"Hoàng tỷ, người này ta mang đi."
"Được."
Lăng Nhược Thủy sững sờ, khi người hầu đến khiêng nàng ta đi, trên mặt vẫn còn vẻ không thể tin được như vừa sống sót sau tai họa.
Khi hoàn toàn bước vào ánh nắng bên ngoài, nàng ta cuối cùng không kìm được, vặn vẹo khuôn mặt nguyền rủa chúng ta:
"Đám biến thái các này, chờ đợi xuống địa ngục đi!"
Ta thở dài thườn thượt: "Đây là người thứ bảy trăm tám mươi bảy rồi phải không?"
Mẫu thân ta gật đầu: "Kiên trì được nửa tháng, không tệ."