Việc tạ tội của cha mẹ ta thường thấy máu, hắn ta chịu không nổi.
Chờ đến khi đám người trong viện đi hết, ta giả vờ như mới nhớ ra trên mặt đất vẫn còn một người đang quỳ, bèn chạy lại.
Lăng Nhược Thủy cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, nhưng bàn tay nắm chặt đã bộc lộ oán giận của nàng ta.
Ta ngồi xuống, ngọt ngào gọi:
"Di nương, sao người còn chưa đứng dậy?"
Mẹ ta từng khen khuôn mặt ta thể hiện cái gọi là vô hại một cách hoàn hảo, nếu ta lại cong cong mày mắt, bất kỳ người nào có lòng dạ sắt đá cũng sẽ không chịu nổi.
Quả nhiên, khi Lăng Nhược Thủy ngẩng mắt lên, khuôn mặt vốn u ám cũng hoảng hốt trong chốc lát.
"Hứa. . . Dung Thù Quận chúa?"
Ta gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nhận ra ta?"
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Lăng Nhược Thủy, nàng ta cười.
"Vương gia thường nhắc đến người, hắn nói người vô cùng thông minh, ngoan ngoãn lanh lợi. . ."
Ta chu môi: "Ngươi đừng dỗ ta, cha ta không thích ta đâu."
Ta lại yếu ớt bổ sung một câu: "Mẹ ta cũng không thích ta."
Ánh mắt Lăng Nhược Thủy sáng lên một chút, nhưng nàng ta nhanh chóng che giấu.
"Sao lại thế. . . người là nữ nhi duy nhất của Vương gia, còn là Quận chúa tôn quý nhất cả Đại Nghiệp triều, ai lại không thích người chứ?"
"Đừng thấy mẹ ta hiền lành dịu dàng, thực tế nàng đáng sợ lắm."
Ta vội nắm lấy tay Lăng Nhược Thủy, làm ra vẻ kinh hoàng:
"Lúc nhỏ ta nuôi một con mèo bỗng biến mất, mẹ ta lừa ta nói nó đi lạc, nhưng ta thấy nàng băm thịt mèo trong bếp."
Cảm nhận được cánh tay Lăng Nhược Thủy run nhẹ, ta cũng run rẩy giọng:
"Ta thường xuyên tỉnh dậy thấy mình không ở trên giường, mà ở trên núi giả, trên mái nhà. . . thậm chí trong nước.
"Người trong phủ đều lừa ta nói ta mộng du, thực ra ta biết, là mẫu thân ném ta ra ngoài."
Sắc mặt Lăng Nhược Thủy thay đổi nhiều lần, ta chuyển sang giọng khóc thê lương oán hận.
"Di nương, ngươi có thể giúp ta không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
04.
Bé thỏ trắng tự nhiên mắc câu.
Ta đỡ Lăng Nhược Thủy đi tới sương phòng ở thiên viện, trên đường đi, nàng ta không kìm được gợi chuyện.
"Dung Thù Quận chúa. . ."
Ta oán trách ngắt lời nàng ta: "Di nương, gọi ta là Thù Nhi là được."
Trên mặt Lăng Nhược Thủy treo nụ cười ôn hòa điềm tĩnh, nhưng kỹ thuật diễn xuất rõ ràng không bằng mẹ ta.
"Thù Nhi, cảm ơn ngươi."
"Di nương đồng ý giúp ta rời khỏi Công chúa phủ, đáng lẽ là ta cảm ơn di nương mới phải."
Lăng Nhược Thủy do dự nói: "Mẹ ngươi tuy đáng sợ, nhưng Vương gia vẫn có tình ý với nàng phải không."
Nàng ta cúi đầu, giọng chán nản: "Nếu không, vừa rồi khi hắn biết mẹ ngươi nuôi trai lơ cũng sẽ không tức giận như vậy."
"Cha ta đâu phải tức giận chuyện này."
Ta nghiêng đầu ngây thơ nói: "Di nương không biết sao? Cha ta có bệnh."
Thuở thiếu thời cha ta từng là bạch nguyệt quang trong lòng tất cả quý nữ ở kinh thành.
Hắn ngọc thụ lâm phong, nho nhã lịch thiệp, tuổi còn trẻ đã giữ chức Thừa tướng, sau khi tiên đế băng hà còn được phong làm Nhiếp chính vương.
Nhưng hắn có một tật xấu cực kỳ nghiêm trọng, đó là tính chiếm hữu mạnh đến mức đáng sợ.
Phàm là thứ hắn đã đặt tay vào, người khác đừng hòng chạm đến nửa phần, nếu không may chạm một cái, mất mạng cũng xem là nhẹ.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ban đầu mẹ ta chính là đặc biệt tấn công điểm yếu này của hắn, cứng rắn leo lên giường hắn, trở thành vật sở hữu riêng của hắn.
"Ta nghe nhũ mẫu nói, khi ta vừa mới sinh ra, cha ta mấy lần định bóp c.h.ế.t ta. Chỉ vì ta là miếng thịt rơi ra từ cơ thể mẫu thân, hắn cảm thấy ta không kiểm soát được."
Lăng Nhược Thủy loạng choạng suýt ngã.
"Di nương, ngươi sao vậy?"
"Không, vừa rồi chân quỳ tê rồi."
Nàng ta gấp gáp phản bác: "Ta. . . ta biết Vương gia ôn văn nho nhã, lịch sự nhã nhặn, không, không phải như vậy."
Ta suy nghĩ một chút, khẳng định: "Vậy chắc chắn là vì cha ta yêu di nương đến phát điên rồi."
Lăng Nhược Thủy đứng yên tại chỗ, chấn động như sét đánh: "Hắn, hắn yêu ta?"
Ta gật đầu thật mạnh: "Nếu không với tật xấu của cha ta, làm sao hắn lại đưa di nương vào phủ chứ. Dù sao, di nương là đầu bài ai cũng có thể làm chồng mà~"
05.
Ta đã đánh giá thấp Lăng Nhược Thủy.
Đối mặt với sự xúc phạm ngây thơ vô tội của ta, sau khi nàng ta thay đổi sắc mặt ban đầu, chẳng mấy chốc đã ổn định tinh thần cười gượng.
"Vậy, vậy sao. . ."
Ta vẫn muốn thấy dáng vẻ thỏ tức giận, vì vậy vô tội chớp chớp mắt.