Tôi cứ thế bước đi trên con đường vô định, không biết đã đi bao lâu.
Một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng ngay trước mặt tôi.
Một bóng hình đỏ rực lao xuống, nắm chặt lấy vai tôi: "Lý Phán Phán, cậu đi lang thang ở đây làm gì vậy, hả?!"
Mẹ của Cố Yến vội vàng xùy, trách nhẹ: "Xùy xùy, đại cát đại lợi, gần sang năm mới, đừng có nói hươu nói vượn.”
Họ kiên quyết đưa tôi về nhà đón Tết.
Nhà họ Cố là một căn biệt thự độc lập, riêng khu vườn đã rộng đến ba mẫu đất.
Bữa cơm tất niên được gọi từ khách sạn, thức ăn bày đầy cả bàn.
Bát của tôi chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Trong lúc ăn, mẹ Cố rời bàn gọi điện thoại.
Sau khi ăn xong, bà nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: "Lần trước gặp con, dì đã rất thích con rồi. Dì có gọi điện nói chuyện với chú dì con, con cứ ở nhà dì vài ngày nhé."
"Dì quen biết họ ạ?"
Bà mỉm cười ấm áp: "Dì của con làm việc trong công ty của bạn thân dì.”
"Còn chú Cố của con là tổng giám đốc của Triều Dương."
Triều Dương là một doanh nghiệp nhà nước.
Lý Kiến Quốc đã làm việc ở đó hơn hai mươi năm.
Ngày xưa quản lý rất nghiêm, sinh con thứ hai là phải thôi việc.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Vợ chồng họ vì muốn có con trai, nên đã bịa chuyện tôi bị lạc, gửi tôi cho bố mẹ nuôi, rồi mặc kệ suốt mười tám năm.
Mẹ Cố nắm tay tôi, giọng đầy thương yêu: "Con cứ yên tâm ở đây, tiện thể giúp kèm cặp Cố Yến học hành.”