Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy đầu tôi, kéo lên. Qua màn nước mắt lờ mờ, tôi nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Cố Yến.
Nước mưa theo đuôi tóc xám xanh của cậu ấy, tí tách rơi xuống chóp mũi tôi.
Cố Yến bực bội vò tóc, quát lớn: "Lý Phán Phán, cậu bị điên à? Mười một giờ đêm rồi còn ngồi đây khóc.”
"Cậu có biết ngay đối diện là công trường, trong đó có mấy trăm người không?"
Nước mắt tôi lăn dài: "Điện thoại tôi… bị hỏng rồi… không sửa được nữa… là điện thoại bố tôi tặng…"
Cố Yên cau chặt mày, giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi: "Chỉ là một cái đồ bỏ đi thôi mà?"
"Không phải đồ bỏ!"
"Được rồi, được rồi, là báu vật vô giá!" Cậu ấy kéo tôi đứng dậy: "Tiểu tổ tông, bây giờ tôi đưa cậu về, điện thoại này, tôi sửa cho cậu!"
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ta: "Thật không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Cố Yến tôi chưa bao giờ nuốt lời!"
Cậu ấy đưa tôi về tận dưới nhà.
Tôi đứng trên ban công vẫy tay với cậu ấy, đến khi tiếng động cơ xe máy gầm rú xa dần.
Cả người tôi ướt sũng, đành phải đi tắm lại.
Nhưng chưa kịp gội xong, nước lạnh ngắt.
Tôi vội vã mặc quần áo, ra ngoài xem thử, thì thấy bình nước nóng trong bếp đã bị tắt.
Lý Thành Đống ung dung đi từ trong phòng ra, rót nước uống.
Tôi quấn chặt chăn, đứng trong bóng tối, mỉm cười nhìn cậu ta: "Lý Thành Đống, cậu liên tục gây khó dễ cho tôi… là vì sợ đúng không?”
"Sợ dù có dốc hết sức, cậu vẫn sẽ thua tôi!”
"Cứ yên tâm đi, dù cậu có dùng đủ mọi thủ đoạn, tôi vẫn thắng cậu. Cứ chờ mà xem."
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi đã thấy hoa mắt chống mặt.
Tôi lên cơn sốt rồi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng đến trường thi.
Tôi và Trịnh Dĩnh thi chung một phòng.
Nhìn sắc mặt tôi, cô ta bụm miệng cười khẩy: "Sao lại bất cẩn thế, bị ốm ngay lúc này.”
"Không phải là tự tay dâng suất vào lớp trọng điểm cho người khác sao?"
Tôi không để ý đến lời châm chọc của cô ta, vừa ra sức uống nước nóng vừa làm bài.
Tôi không dám uống thuốc, vì chỉ cần uống vào, đầu óc sẽ u mê.
Nghiến răng chịu đựng, tôi hoàn thành xong môn thi cuối cùng.
Vừa ra khỏi phòng thi, tôi đã thấy Cố Yến dựa lưng vào cột hành lang, tay xoay xoay chiếc Honor 7 của tôi.
Thấy tôi, cậu ấy hất cằm đầy kiêu ngạo: "Đã bảo rồi, trên đời này không có điện thoại nào mà anh Yến đấy không sửa được!"
Tôi vui đến mức m.á.u dồn lên đỉnh đầu, lập tức nhào tới lấy điện thoại.
Nhưng còn chưa chạm vào được, trước mắt tôi bỗng tối sầm.
Tôi ngất đi.
Khi mở mắt ra, tôi thấy ngay khuôn mặt đen thui như đáy nồi của Cố Yến.
Cậu ấy lạnh lùng châm chọc:
"Lý Phán Phán, cậu giỏi lắm!
"Ngất ngay trong lòng tôi giữa thanh thiên bạch nhật, vì muốn bám lấy tôi mà sẵn sàng sốt cao không uống thuốc luôn hả? Đúng là chơi lớn ghê!"
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥