Nhưng cũng không có ý trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh còn có việc."
Trình Lâm tỏ vẻ ấm ức: "Chỉ một chút thôi cũng không được sao?"
"Không được." Phong Diên day day trán.
Tôi dường như thấy trên trán Trình Lâm nổi lên một đường gân xanh.
- "Cho mày mặt mũi rồi đúng không?
- "Nếu không phải sợ mày bám theo nữ chính, ai thèm đi cùng mày chứ, không khí bên cạnh mày đều bị ô nhiễm nặng đấy có biết không?"
Tôi thừa nhận Trình Lâm có chút kỹ năng diễn xuất.
Có, nhưng không nhiều.
Cô ta khoa trương đưa tay lên trán, rồi đột ngột ngã vào người Phong Diên.
"A, đầu em đau quá." Cô ta nói.
Phong Diên: ...
Tôi: ...
Tôi mới là người có diễn xuất nhất ở đây, vậy mà lại nhịn được không cười.
"Diên ca... đầu em đau quá," cô ta nói rất yếu ớt, "Anh có thể cõng em... cõng em đến phòng y tế không."
Phong Diên nhanh chóng liếc nhìn tôi.
Tôi thậm chí còn hơi thương cảm cho anh ta.
Trình Lâm còn sợ tôi đi theo, lại nhỏ giọng bổ sung: "Chị... chị không cần đi đâu, không biết tại sao... nhìn thấy chị, đầu em lại càng đau."
Nội tâm và bề ngoài của cô ta hoàn toàn là hai giọng điệu khác nhau.
Trong lòng thì mạnh mẽ vô cùng.
- "Còn! Không! Mau! Đi!
- "Chạy đi.
- "Biến mất ngay.
- "Đừng để lại dù chỉ một góc áo trong tầm mắt của nam chính.
- "Hắn ta bị bệnh điên đấy.
- "Tránh xa hắn ta ra.
Lúc Phong Diên cõng Trình Lâm đi, tôi đã đi được một đoạn.
Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô ta.
- "Biết thế mấy hôm nay ăn nhiều thêm chút nữa.
- "Đè c.h.ế.t hắn ta."
11.
Không đè c.h.ế.t được.
Nhưng tôi và Phong Diên đã hủy hôn.
Mẹ anh ta tìm đến bố mẹ tôi, cùng nhau uống trà chiều một lúc, rồi vui vẻ hủy bỏ hôn ước của chúng tôi, đổi thành Phong Diên và Trình Lâm.
Bọn họ cũng hiểu về việc mua hàng online rồi trả lại.
Tôi là hàng giả, bọn họ liền trả lại để đổi lấy hàng thật.
Nhưng nhìn chung vẫn khá lỗ, vì trên mạng đều là giả một đền mười.
Mãi đến gần nửa tháng sau, tôi lại gặp Phong Diên trong một bữa tiệc sinh nhật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Chung Lam, con gái duy nhất của nhà họ Chung, tổ chức sinh nhật, cô ta vốn thích giao thiệp, gần như tất cả những người trẻ tuổi trong giới đều đến.
Còn tôi dạo này bận học hành, cuối cùng cũng rảnh rỗi, liền muốn đến thư giãn một chút.
Tôi ở trường hai ngày, rồi trực tiếp đến địa điểm.
Đến nơi mới phát hiện Trình Lâm cũng ở đó.
Cô ta đang chào hỏi Chung Lam.
"Lam Lam tỷ, bộ đồ này rất hợp với chị, lúc nãy nhìn từ xa, em còn tưởng là tiên nữ nữa chứ," Trình Lâm dẻo miệng nói, "Chúc mừng sinh nhật, rõ ràng chị trông vẫn như học sinh cấp ba, sao lại tổ chức sinh nhật 25 tuổi rồi vậy."
Nịnh nọt đến nỗi Chung Lam cười tít mắt, miệng không ngậm lại được.
Sự náo nhiệt bên đó và tôi, người bị bỏ rơi ở góc phòng, thật chẳng ăn nhập gì với nhau.
Nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn.
Bởi vì nội tâm của Trình Lâm còn thú vị hơn những người này nhiều.
Cô ta lại đang chửi rủa.
- "Chịu thua, con não tàn này, thích nghe lời nói dối đến vậy sao?
- "Nói gì cũng tin.
- "Không có não à?
- "Mấy người này tặng quà sinh nhật gì vậy, hay là mỗi người góp một đồng mua cho cô ta cái não đi.
- "Không chịu nổi nữa rồi.
- "Đừng có khoác tay tôi nữa được không, tao sợ lây bệnh não tàn.
- "Đừng cản đường tôi.
- "Có chị đây rồi, đời này mày đừng hòng làm chị dâu của nữ chính."
À...
Hóa ra Chung Lam chính là người chị dâu sau này gả vào nhà rồi luôn bắt nạt tôi và tát tôi à.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ thấy khó tin.
Tôi là người chậm nhiệt, Chung Lam tuy hơn tôi năm tuổi, nhưng lại là một trong số ít những người bạn của tôi.
Cho đến hôm nay, tôi mang quà đến đây, cô ta nhận quà rồi chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó tiện tay đặt quà sang một bên, rồi bỏ mặc.
Tôi liền biết, trong mắt cô ta, bây giờ tôi chỉ là một đứa con gái nuôi của nhà họ Trình, hôn sự với Phong Diên cũng đã tan vỡ, không còn chỗ dựa nào nữa, không còn là đối tượng cần thiết để giao thiệp.
Tôi ngồi ở góc phòng ăn uống, thấy thoải mái tự tại.
Bên cạnh có người đang trò chuyện.
"Nghe nói hôm nay Chung Lam thật sự mời được Phong Từ Thư đến đấy?"
"Đúng vậy, không thấy hôm nay cô ta mặc bộ lễ phục cao cấp phiên bản giới hạn mới nhất sao, lúc nãy tôi đến thì cô ta còn đang khoe khoang, nói lát nữa Phong Từ Thư sẽ đến."
"Hai người họ sẽ không thật sự thành đôi chứ?"
"Nếu vậy thì Chung Lam coi như ôm được cái đùi to rồi, ai mà không biết bây giờ nhà họ Phong đang ngày càng phát đạt, phần lớn là nhờ công lao của Phong Từ Thư."
"Nói đến nhà họ Phong, hôm nay Phong Diên cũng đến đấy."
"Dạo này anh ta cũng lắm chuyện, hủy hôn với cô con gái giả nhà họ Trình, sắp cưới cô con gái thật mới trở về."
"Thật nhẫn tâm, trước đây hai người họ đi đâu cũng dính lấy nhau, bây giờ nói chia tay là chia tay ngay."
"Suỵt, Trình Ương Ương đang ngồi kia kìa..."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Giọng họ nhỏ dần, tôi bắt đầu không nghe thấy nữa.