“Đừng qua đây.” Tôi diễn rất nhập tâm, vẻ mặt sợ hãi vô cùng sống động, còn phối hợp với động tác muốn nôn mửa.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất mình mới là người khơi mào mọi chuyện.
Tống Thanh Thần vốn có thể nhẫn nhịn cả đời, là tôi đã khơi dậy con thú hoang trong lòng hắn, sau đó đứng ở điểm cao đạo đức, nhìn ông cụ giơ gậy lên đập mạnh xuống lưng Tống Thanh Thần:
“Thằng nghịch tử, quỳ xuống cho tao.”
Một người trước nay vẫn luôn ung dung bình thản trên bàn đàm phán như Tống Thanh Thần, lần đầu tiên bị cứng lưỡi.
Hắn như đã nhận ra sai lầm trái luân thường đạo lý của mình, không giãy giụa nữa, cũng không biện minh nữa.
…
Vì đã biết trước cốt truyện, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ mà lì lợm la l.i.ế.m ở tại Tống gia nữa.
Với hiệu suất làm việc của Tống Thanh Thần, một khi trong lòng hắn đã nảy sinh mầm mống nghi ngờ, hẳn thiên kim thật sẽ sớm được tìm về thôi.
Tôi gần như lập tức nộp đơn xin du học nước ngoài.
Đối với một người đã được định sẵn là nữ phụ độc ác như tôi, rời xa đám nhân vật chính mới là cách tự cứu tốt nhất.
Việc Tống Thanh Thần bộc lộ tâm ý cũng thành một lý do chính đáng để tôi rời đi.
Ba mẹ nghe tin tôi muốn ra nước ngoài cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ vì áy náy nên có khách sáo hỏi tôi định đi nước nào, sau đó dặn dò qua loa vài câu.
Thậm chí vào ngày tôi ra sân bay, họ cũng không dành thời gian để đi tiễn tôi.
Bởi vì ngày hôm đó có kết quả xét nghiệm ADN, là ngày thiên kim thật trở về nhà.
…
Khi đăng ký nguyện vọng vào đại học, tôi bị ba mẹ ép chọn một ngành mình không thích.
Tôi từng nghi ngờ chỉ số thông minh của mình có vấn đề.
Nhưng khi đi du học, tôi tùy hứng chọn ngành mình thích, kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn khá thông minh.
Cuộc sống học tập ở nước ngoài cũng không quá khó khăn.
Tôi hoàn thành các tín chỉ trước thời hạn, sau đó công bố luận văn.
Giáo sư vừa nhận được dự án hợp tác với một công ty trong nước, quyết định cử tôi đến đó.
Dự án này rất quan trọng, tôi cũng đã lên lịch phỏng vấn ngay ngày thứ hai sau khi về nước.
Trước khi mở cửa phòng họp, tôi vẫn rất tự tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cho đến khi tôi bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.
Người phỏng vấn chính lại là Tống Thanh Thần?!
Nhưng gần đây, rõ ràng là vì sinh nhật của thiên kim thật, Tống gia đã chi một số tiền lớn để thuê một chiếc du thuyền.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Theo lý thuyết, hiện tại Tống Thanh Thần phải đang tắm nắng trên biển mới đúng...
“Cô Trần, xin mời cô giới thiệu về dự án...”
“Xin chờ một chút,” Tống Thanh Thần lên tiếng cắt ngang người bên cạnh: “Làm ơn lấy cho tôi một chiếc khẩu trang, cảm ơn.”
Trợ lý có vẻ bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tống Thanh Thần chậm rãi đeo khẩu trang vào, đồng thời đỏ mắt giải thích với người xung quanh:
“Xin lỗi, tôi nhớ cô Trần đã từng nói chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này của tôi cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn.”
Ngay khi những lời này được nói ra, những người xung quanh đồng loạt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt họ nhìn tôi có thêm vài phần dò xét phức tạp.
Dường như có người nhận ra tôi, còn thốt lên hai chữ “Tống Yểu”.
Tôi sửa lại: “Xin lỗi, là Trần Yểu.”
Ba năm trước, sau khi thiên kim thật trở về nhà, Tống gia đã tự ý đổi họ cho tôi.
Là Tống Thanh Thần đã chủ động đề nghị việc này.
Người chú út đã từng coi tôi như bảo vật, sau khi tìm lại được cháu gái thật, lại muốn đá tôi ra khỏi nhà ngay lập tức như thế.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất việc đó cũng có thể chứng tỏ rằng hắn thực sự không có bất kỳ ý nghĩ gì với tôi.
…
Rõ ràng những người trong phòng phỏng vấn không muốn dính líu gì đến chuyện gia đình của ông chủ, lần lượt xin phép rời đi.
Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại tôi và Tống Thanh Thần.
“Tôi không biết công ty này là do chú mở.” Tôi đứng dậy, cố kéo khoảng cách với người đàn ông trước mặt: “Nếu không tôi đã không đồng ý với giáo sư.”
“Tôi nghe nói công ty của chú không chấp nhận việc thay đổi người phụ trách giữa chừng?” Tôi có chút lo lắng hỏi.
“Không sao cả, nếu là em, tôi có thể phá lệ một lần.” Giọng điệu của Tống Thanh Thần rất nhẹ nhàng, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là hốc mắt hắn vẫn đỏ đến đáng sợ.
“Cảm ơn chú đã thông cảm.” Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.”