Nghĩ tới khoảnh khắc nhìn thấy cốt truyện dự báo trong đầu, tôi vốn không tin chuyện vô lý như vậy, đang còn muốn tranh thủ tình cảm một chút… Nhưng chớp mắt này, tất cả tâm tư đều tiêu tán.
Bên kia, cô gái đã tự đứng dậy đi rửa nước lạnh, sau đó lấy băng dán cá nhân từ trong cặp sách ra.
Dáng vẻ bình tĩnh như thường kia đúng là được truyền thừa từ huyết mạch Tống gia.
Nếu đổi thành tôi, có lẽ tôi đã suýt xoa kêu đau không ngừng, khóc lóc gọi Tống Thanh Thần cứu mạng.
…
Mưa tạnh, cô gái nói một tiếng cảm ơn sau đó chuẩn bị rời đi.
Tống Thanh Thần lại lấy đi động ra, ánh mắt rất phức tạp: “Gặp nhau tức là hữu duyên, thêm Wechat đi.”
Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Tống Thanh Thần chủ động xin phương thức liên lạc của người khác phái.
“Yêu Yêu, đừng hiểu lầm, chỉ là có một số chuyện chú cần phải xác định một chút. Ly nước vừa nãy có văng trúng cháu không? Đưa chú xem…”
Chờ khi cô gái đi xa rồi, Tống Thanh Thần mới duỗi tay, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Hắn cúi thấp đầu, hàng mi dài mà dày hơi rung động.
Có lẽ là do tôi cảm giác sai, chỉ thấy đáy mắt xưa nay vẫn luôn lạnh lùng của hắn như đang cực lực giấu giếm vẻ hưng phấn điên cuồng.
Cũng đúng thôi, nhìn thấy cô cháu gái xinh đẹp ưu tú như vậy, sao có thể không vui được.
“Chú út, cháu cũng không phải bạn gái của chú, có gì mà hiểu lầm với không hiểu lầm.”
Tôi còn đang đắm chìm trong tình tiết sẽ xảy ra không lâu sau đó, Tống Thanh Thần vì nghi ngờ tôi trộm cúp giải thưởng của thiên kim thật mà tát tôi một bạt tai.
Thế là tôi lạnh lùng rụt tay về, giọng điệu cực kỳ bất thiện.
Tống Thanh Thần nhíu mày.
Tuy hắn mới 27, nhưng làm thượng vị giả lâu, đại khái đã rất hiếm người dám ngỗ nghịch ý hắn như thế.
“Ăn chú.” Tôi tức giận ném lại hai chữ này sau đó vội vàng lên lầu.
Chẳng mấy chốc tôi sẽ chẳng còn là Tống Thanh Thần nữa, mà là Trần Yểu.
Mà ngôi biệt thự này cũng sẽ thành vùng cấm đối với tôi, chính ngay sau lần đầu tiên Tống Thanh Thần đổ oan cho tôi.
…
Gia tộc giàu có đẳng cấp sâm nghiêm, nhân tình đạm bạc.
Tống gia lại càng như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, ba mẹ đã không thân thiết với tôi.
Bọn họ ghét bỏ tôi ồn ào, ngả ngớn, ngu ngốc, không có quy củ, quá nhiệt tình, không đủ đoan trang.
Bạo lực lạnh kéo dài không dứt suýt chút nữa khiến tôi bị trầm cảm.
Dưới áp lực nặng nề, tôi luôn vô thức thân thiết với Tống Thanh Thần, người cưng chiều tôi đến mức gần như không có giới hạn.
Tuy rằng hắn cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng ít ra hắn sẽ bao dung diện mạo chân thật của tôi.
Cho nên so với ba mẹ, tôi càng không thể chấp nhận được việc tương lai mình sẽ bị Tống Thanh Thần bắt nạt.
Thậm chí còn sinh ra một chút oán hận.
Nghĩ như vậy, tôi vô tình đi đến cửa thư phòng của Tống Thanh Thần.
Tống Thanh Thần mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, thư phòng và phòng ngủ chưa bao giờ để người giúp việc quét dọn.
Ngày thường hai phòng này cũng luôn khóa cửa, không cho ai vào.
Khó có được là, lần này cửa thư phòng chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra.
Tôi đi vào, mở đèn lên.
Sau đó tôi nhìn thấy ảnh của mình.
Ở ngay chính giữa bức tường.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Là ảnh sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Trong ảnh, tôi mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ, đang nhắm mắt ước nguyện, ánh nến dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt tôi.
Tống gia ba đời làm kinh doanh, toàn bộ gia tộc chưa từng có loại cảm giác về nghi thức này, cho nên bọn họ cũng không thích ăn mừng.
Lúc ấy tôi còn chưa kịp thổi nến, ba mẹ tôi đã vội vàng đi họp, chỉ còn lại Tống Thanh Thần và tôi.
Trên bàn sách còn có áo khoác tôi vứt trước đó cùng với mấy tờ giấy viết chưa kịp cất đi.
Có mấy tờ viết đầy nhũ danh của tôi, có mấy tờ là sao chép kinh Phật.
Chỉ liếc qua đã đủ khiến người ta tê cả da đầu.
“Yêu Yêu, xuống lầu ăn cơm.”
(Nữ chính tên Yểu Yểu, nhũ danh là Yêu Yêu, âm đọc giống nhau, khác chữ viết).
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc của Tống Thanh Thần vang bên tai.
Hắn nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi ra khỏi thư phòng, còn tiện tay khóa cửa lại.
Mặc dù vẻ mặt hắn khá bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể chú ý thấy vành tai Tống Thanh Thần hơi đỏ lên, nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn thuận theo làn da tiến thẳng lên tới gò má.