“Ừm... Hay em gọi anh là bảo bối được không, anh có thích không?” Tôi vắt óc suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái tên gọi khác.
“Thích.” Giọng Tống Thanh Thần khàn khàn, pha chút nũng nịu, nghe mà khiến người ta tê dại cả người.
“Bảo bối, anh ôm đủ chưa vậy? Em thấy hơi nóng.” Tôi thực sự không thể nào liên hệ cái người cực kỳ dính người trước mặt với vị Tống tổng hô mưa gọi gió trong đồn đại kia làm một được.
“Yêu Yêu đừng động đậy, sắp xong rồi.”
Mặc dù Tống Thanh Thần đã hơi cong người lên, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang cộm vào người mình.
Tôi cố ý nghịch ngợm chọc chọc vào cơ bụng của người đàn ông, thành công nghe thấy một tiếng rên khẽ.
“Đây là bệnh viện đấy, Tống Thanh Thần, anh tự trọng chút đi.”
“Bệnh viện này là của anh, cả con phố này cũng là của anh.” Tống Thanh Thần bắt đầu đẩy tôi nằm xuống.
Tôi ngượng đến mức hai hàm răng va vào nhau cầm cập, nhưng miệng vẫn còn cứng: “Làm gì vậy? Anh đang khoe của với em sao?”
Giây tiếp theo, tất cả âm thanh của tôi đều bị chặn lại ở cổ họng.
Trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu hình bóng của tôi.
Tôi châm lửa, kết quả lại tự thiêu đốt chính mình.
…
Cuối cùng Tống Thanh Thần vẫn không tha cho bọn họ.
Bố Tống, mẹ Tống bị tước hết quyền hành.
Ông cụ tuổi đã cao, được đưa đến một viện dưỡng lão cao cấp để an hưởng tuổi già.
Còn Tống Đình lại có một cái kết không đến nỗi nào.
Mặc dù đã bị thu hồi toàn bộ cổ phần, nhưng trước khi rời đi cô ta cũng đã kịp xé một miếng thịt lớn từ tập đoàn Tống Thị.
Tống Thanh Thần không hề có bất cứ phản ứng gì trước chuyện này.
“Sao em cứ cảm thấy Tống Đình đã nắm được nhược điểm nào đó của anh vậy?”
Tôi nằm phơi nắng trên ban công, dùng khuỷu tay huých vào người Tống Thanh Thần đang làm việc bên cạnh.
“Hay là anh phái cô ta đến Châu Phi đi?”
“Thôi bỏ đi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà phải đến châu Phi, quá nguy hiểm.” Tôi tiu nghỉu quay mặt đi.
“Không ai xinh đẹp bằng em.” Tống Thanh Thần khép máy tính lại, chăm chú nhìn tôi.
Tôi bật người dậy: “Em còn chưa hỏi anh, đêm đó sao anh biết em ở quán bar?”
“Bạn thân em nói, sau khi anh đến đã tới thẳng phòng bọn em bao trước, đưa em đi.”
Tống Thanh Thần: “Trùng hợp thôi, ngày đó anh cũng có việc phải tới quán bar, đi nhầm phòng.”
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Tôi cố nén xúc động muốn trợn trừng mắt, nhảy dựng lên, véo má Tống Thanh Thần:
“Thành thật mới là phẩm tính quý giá của con người, bảo bối, em cho phép anh được trả lời lại lần nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Việc anh cố kiềm chế cảm xúc, tỏ ra lạnh nhạt ở công ty đều là giả vờ, câu chúc em hạnh phúc kia cũng chỉ là lời nói dối, em vừa ra khỏi cửa công ty anh đã lén lút bám theo em rồi.”
“Anh vốn không định xuất hiện, nhưng lại có một thằng không biết sống c.h.ế.t dám bỏ thuốc em, anh đã nhìn thấy hết.”
Quả nhiên, ly rượu đó có vấn đề.
“Anh đã thành thật đến mức này rồi, liệu công chúa nhỏ của anh đã hài lòng chưa?”
Tống Thanh Thần ôm lấy tôi từ phía sau, cuối cùng cả hai ngã lăn xuống ghế.
Tôi dứt khoát nằm gọn trong lòng hắn, từ tốn nhâm nhi ly rượu vang đỏ, tận hưởng làn gió mát thổi tới.
…
Paparazzi chụp được ảnh tôi và Tống Thanh Thần ở bên nhau.
Sáng hôm sau, khi tôi xem tin tức, dư luận trên mạng đã bùng nổ.
Có người bày tỏ sự kinh ngạc và khó hiểu, có người thì lại gào thét dữ dội, ra sức đẩy thuyền, có người còn lấy câu chuyện của chúng tôi làm nguyên mẫu để hăng say sáng tác trên các diễn đàn văn học mạng.
Đến buổi chiều, gần như tất cả những bình luận tiêu cực về tôi đã bị Tống Thanh Thần phái người xóa sạch.
Trên mạng bây giờ chỉ còn lại những lời chửi mắng hắn mà thôi.
Thật ra tôi không hề yếu đuối đến vậy, cũng không phải là tôi không biết gì cả...
“Yêu Yêu, em có thích trẻ con không?” Tống Thanh Thần đột ngột hỏi.
“Không thích, không muốn có con.” Tôi lắc đầu.
“Ừm, anh cũng không nỡ để em sinh con.”
“Bảo bối...” Người đàn ông bế thốc tôi lên, bước về phía phòng ngủ.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đáng sợ trên người hắn.
Nếu mất tôi, Tống Thanh Thần sẽ chết.
Ngay từ đầu tôi đã đánh cược rồi.
Và tôi đã thắng.
Tôi đã không nói cho Tống Thanh Thần biết, thật ra tôi đã lờ mờ đoán được nội dung của tập tài liệu mà Tống Đình gửi tới.
Tôi chỉ hơi ngốc nghếch chứ không phải ngu ngốc thật.
Tống Đình nói đúng, Tống gia toàn là cáo già ngàn năm.
Khổ thân cái hệ thống kia, hết lần này đến lần khác lại đụng phải chúng tôi.
Cuối cùng cốt truyện lại phát triển tới mức này, chắc hệ thống sẽ rất khó ăn nói với cấp trên đây.
Không biết hiện tại nó đang trốn ở đâu khóc nhè rồi, không biết nó có thể chúc phúc cho chúng tôi hay không.
Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Tương lai đã được định trước sẽ là một con đường bằng phẳng, hoa hồng không cần nguyên tắc, tình yêu là bất diệt.