Theo Tình Tình Chạy, Chạy Tình Tình Theo

Chương 8: Nhưng anh ấy quá đẹp trai, tôi không nhịn được



Văn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn.

Đây là lần đầu tiên Đường Thiệu Đường bị người khác chế giễu tên như vậy, lộ ra vẻ mặt hơi tổn thương.

Hứa Lộc nói nhanh miệng xong hơi hối hận, nghĩ bụng vì một quả dâu tây mà làm vậy thì không đáng, bèn sửa lời: "Xin lỗi, tôi đùa thôi, tôi tên là Hứa Lộc."

Sắc mặt Đường Thiệu Đường tốt hơn một chút, nói: "Cái tên này thật hợp với cô."

Hứa Lộc cảm ơn, nghĩ bụng người này có vẻ cũng được.

Lục Kiệm Minh lấy một tay che nửa dưới khuôn mặt, cố nén ho một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hứa Lộc: "Ra ngoài đi."

Đợi người đi rồi, Đường Thiệu Đường quay lại, không thể tin được mà gõ bàn: "Tôi mới biết, tên tôi, vậy mà lại vần điệu và giống với Vương Trung Vương đến thế!"


Lục Kiệm Minh nhịn nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa, ngón tay di chuyển lên trên, chống trán che mặt, cúi đầu cười đến run người. Xem ra không ai có thể thoát khỏi sự "tra tấn" của cô gái này, sau anh, đến lượt anh em cũng bị chế giễu không thương tiếc.

Cười đủ rồi, anh kéo kéo nút thắt Windsor ở cổ áo, thở phào nhẹ nhõm, ném iPad sang một bên hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Lục Kiệm Minh và Đường Thiệu Đường là bạn từ nhỏ, doanh nghiệp của hai nhà không cùng ngành, bình thường Đường Thiệu Đường đến công ty tìm anh đều là để chơi.

Quả nhiên, Đường Thiệu Đường nói: "Đến xem xe của cậu đấy! Cuối tuần trước hẹn nhau đi thử xe, sao lại không đi nữa?"

Mấy ngày trôi qua, Lục Kiệm Minh đã tiêu hóa được chuyện này: "Xe bị xước rồi, đang chờ sửa."

Đường Thiệu Đường hít một hơi, xót xa hỏi: "Ai làm xước vậy? Mắt kém thế!"

Chính là con nai nhỏ đó xước đấy.

Lục Kiệm Minh suy nghĩ một chút, không nói nhiều, chỉ hỏi: "Tôi nhớ cậu của cậu làm bên giao thông đúng không? Giúp tôi nhờ cậu ấy kiểm tra camera giám sát, Chủ nhật tuần trước ở cửa tòa nhà Song Tử, rốt cuộc là ai đã đụng vào xe của tôi."

Đường Thiệu Đường đồng ý.

Sắp đến giờ tan làm, hai người tiện thể cùng nhau ăn tối.

Lục Kiệm Minh xử lý nốt chút email còn lại, Đường Thiệu Đường nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại, chợt nhớ hỏi: "Cậu nói Hứa Lộc là  trợ lý thực tập à?"

Lục Kiệm Minh ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại "Hứa Lộc" là ai, bất lực: "Vẫn còn nhớ à?"

Đường Thiệu Đường ngồi thẳng dậy hỏi: "Thời gian thực tập của cô ấy khi nào kết thúc? Đến lúc đó, cậu giới thiệu cô ấy đến chỗ tôi đi, tôi tuyển cô ấy làm trợ lý chính thức."

Lục Kiệm Minh: "..."

Đường Thiệu Đường nhìn anh với ánh mắt tha thiết, chờ anh gật đầu.

Lục Kiệm Minh quay mặt đi, tiếp tục xem email: "Tuyển vào rồi tự hại mình đấy, cũng không biết trình độ học vấn của cô ta thế nào, hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn còn thực tập, ngay cả nước cũng không biết rót, có phải tốt nghiệp đại học hay không còn khó nói."

"Không thể nào?" Đường Thiệu Đường tốt nghiệp trường Ivy League, khó có thể tưởng tượng được dưới đại học là khái niệm gì.

"Mười phần chắc chín."

Đang nói thì hộp thư đến ting một tiếng, có email mới, là do Trử Hâm gửi, là tài liệu kiểm tra lý lịch của Hứa Lộc.

Lục Kiệm Minh click mở file đính kèm, Đường Thiệu Đường ghé sát vào xem cùng, khi tài liệu mở ra, anh ta đọc to: "Thạc sĩ nghiên cứu sinh chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, Đại học Bắc Kinh, bằng cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường, điểm trung bình 3.89... Woa!"

Lục Kiệm Minh: "..."

Đường Thiệu Đường tiếp tục đọc: "Dự kiến tốt nghiệp chính thức vào tháng 6 năm nay, theo nguồn tin nội bộ, Hứa Lộc đã được bình chọn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Bắc Kinh khóa này."

Đường Thiệu Đường cúi đầu hỏi Lục Kiệm Minh: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Đại học Bắc Kinh là trường top đầu đúng không?"

Lục Kiệm Minh im lặng click mở các bản sao tài liệu trong file đính kèm, bằng tốt nghiệp đại học, bằng cử nhân, thẻ sinh viên cao học Đại học Bắc Kinh... Ngay cả bản sao thẻ cơm căn tin cũng có.

Đường Thiệu Đường xem theo anh từng cái một, cảm thán: "Hứa Lộc không chỉ xinh đẹp, mà còn là một học bá."

Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm vào chồng tài liệu này, chưa ăn tối mà đã thấy khó tiêu.

Là sinh viên đang theo học, trên lý lịch còn có kinh nghiệm thực tập ở các công ty lớn khác, đa số là ở phòng thị trường, làm marketing hoặc theo dự án, đều khá phù hợp với chuyên ngành của cô.

Hèn gì vừa mở miệng đã nói muốn vào phòng thị trường, là anh... có thành kiến trước rồi sao?

Đường Thiệu Đường càng xem càng tấm tắc: "Truyền thông và Kỹ thuật Môi trường, một văn một lý, đều đạt điểm cao, phải thông minh đến mức nào, thật sự quá xuất sắc! Cậu thấy sao?"

Anh ta lấy tay huých Lục Kiệm Minh, Lục Kiệm Minh bất đắc dĩ "ừm" một tiếng.

Điểm trung bình 3.89 của Đại học Bắc Kinh, anh còn có thể nói gì nữa.

Quách Thắng Ý vì muốn thể hiện năng lực dịch vụ nhân sự hiệu quả của KCS, nên liên tục giục Hứa Lộc nhanh chóng hoàn thành lý lịch. Theo tính cách của anh ta, chắc chắn là vừa nhận được lý lịch sẽ lập tức phản hồi cho bên ủy thác của TS.

Hứa Lộc nghĩ, mấy trợ lý của Lục Kiệm Minh cũng khá hiệu quả, bản lý lịch đáng kinh ngạc đó chắc chắn sẽ nhanh chóng được gửi đến trước mặt anh.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn âm thầm quan sát, quan sát xem ánh mắt Lục Kiệm Minh nhìn cô có ẩn chứa sự tán thưởng hay không, quan sát trong lời nói và hành động của anh có sự trân trọng nhân tài hay không, quan sát xem anh có ý định điều cô đến phòng thị trường hay không - cô đã phải mất rất nhiều công sức mới nghĩ ra được chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, để phù hợp với thiết kế dự án bất động sản của phòng thị trường.

Thế nhưng chẳng có gì cả.

Điều duy nhất có là vào lúc một giờ rưỡi chiều thứ Ba, anh dẫn Trử Hâm đi họp với phòng thị trường lần thứ tư về phương án dự án, khi đi ngang qua chỗ ngồi của cô, anh gõ bàn: "Đi họp với tôi, học rót trà pha cà phê bấy lâu nay, cũng nên kiểm tra rồi."

Hứa Lộc: "..."

Rót trà pha cà phê mà cũng phải kiểm tra sao?!

Hứa Lộc không muốn đi, Lương Văn Khiêm họp mang theo nhiều người như vậy, cũng chẳng điều tra ra được gì, còn không bằng việc cô bán dâu tây thêm WeChat hiệu quả. Hơn nữa, chú Vương hôm nay giao dâu tây có việc bận nên đến muộn, giờ mới đến dưới lầu, cô còn phải xuống đó thu tiền nữa.

"Hay là tôi không đi nữa?" Cô tìm cớ: "Lỡ đi rồi lại nhìn chằm chằm Phó tổng Lương, làm Tổng giám đốc Lục tức giận."

Tổng giám đốc Lục đã bắt đầu tức giận rồi.

Mang cô theo đi họp, thuần túy là vì nghĩ đến trình độ học vấn và chuyên ngành của cô, thông cảm cho việc cô muốn thực tập ở phòng thị trường. Ai ngờ cô lại chẳng tích cực chút nào, đúng là đồ vô dụng, mê trai.

Anh lạnh lùng nói: "Biết vậy mà cô còn nhìn chằm chằm anh ta?"

Hứa Lộc chống cằm, thở dài như thiếu nữ mơ mộng: "Nhưng anh ấy quá đẹp trai, tôi không nhịn được."

Cuối cùng, Lục Kiệm Minh mặt mày âm trầm xuống lầu.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Trử Hâm ở lại thảo luận chi tiết với giám đốc dự án dưới quyền Lương Văn Khiêm, Lục Kiệm Minh dẫn thư ký thứ ba lên lầu trước - Hứa Lộc không đi, Trử Hâm liền gọi thư ký thứ ba đi theo, ghi chép lại biên bản cuộc họp.

Cửa thang máy mở ra, một mùi hương dâu tây tươi mát phảng phất hơi nước ập vào mặt.

Mấy ngày nay, Lục Kiệm Minh ra vào văn phòng đều ngửi thấy mùi này, trên đường đi về văn phòng, không ít chỗ ngồi đều có một hộp dâu tây.

Lục Kiệm Minh thuận miệng hỏi: "Công ty đổi trà chiều thành dâu tây rồi à?"


Thư ký thứ ba vẫn luôn hơi sợ anh, anh vừa hỏi xong, cô liền nghĩ rất nhiều, công ty có chấp nhận hành vi kiếm thêm thu nhập của Hứa Lộc không? Nếu bị Tổng giám đốc Lục phát hiện thì sao, hay là gật đầu qua loa cho xong?

Cô im lặng hồi lâu, Lục Kiệm Minh khó hiểu nhìn cô một cái, thư ký thứ ba run bắn lên, theo bản năng nói thật: "Không phải trà chiều..."

Lục Kiệm Minh nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Vậy là cái gì?"

Thư ký thứ ba ấp úng.

Chỉ là thuận miệng trò chuyện, không ngờ lại có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn. Lục Kiệm Minh dừng lại bên cạnh một chậu cây xanh trong hành lang, nhìn thư ký thứ ba: "Chuyện gì vậy?"

Chưa kịp để thư ký thứ ba mở miệng, cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Hứa Lộc đút điện thoại nặng trĩu tiền vừa thu được vào túi, xách theo phần dâu tây của Trử Hâm và thư ký thứ ba quay lại.

Cây xanh bên cạnh Lục Kiệm Minh cao lớn xanh tốt, che khuất anh kín mít, Hứa Lộc thấy thư ký thứ ba đứng ngay phía trước, liền lắc lắc túi dâu tây: "Người đẹp ơi, dâu tây cô đặt đã đến rồi, trả tiền đi nào!"

Cơ thể đang run rẩy của thư ký thứ ba lập tức cứng đờ.

Lục Kiệm Minh sải bước đứng ra giữa hành lang.

Hứa Lộc: "..."

Trong văn phòng, Lục Kiệm Minh nhìn hai hộp dâu tây trên bàn, rồi lại nhìn Hứa Lộc đang đứng trước bàn, cảm thấy thật bó tay.


Chẳng trách không đi họp với anh, hóa ra là chạy đi kiếm thêm, cũng chỉ cô nghĩ ra được!

Lục Kiệm Minh lạnh lùng hỏi: "Cô đến đây để thực tập, hay là đến bán dâu tây cho nhân viên TS?"

Hứa Lộc dò xét sắc mặt anh, chọn câu trả lời anh thích nghe: "Đến thực tập."

Lục Kiệm Minh hỏi: "Trong nội dung thực tập có mục bán dâu tây sao? Cô học Đại học Bắc Kinh, là để sau này đi bán dâu tây?"

Hứa Lộc không đồng tình: "Bán dâu tây cũng chẳng có gì không tốt chứ, còn có người tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đi bán thịt lợn nữa kìa."

"Người ta bán thịt lợn một năm kiếm mấy trăm triệu, cô kiếm được bao nhiêu? Tiền cô kiếm được, đủ để sửa xe cho tôi sao?"

Lại là chuyện sửa xe, Hứa Lộc lập tức im bặt. Mới có mấy ngày, số tiền cô kiếm được còn chưa đủ tiền vé máy bay khứ hồi của thợ sửa xe.

Lục Kiệm Minh bị cô chọc tức đến phát điên, tháo cúc áo ném lên bàn, vừa xắn tay áo vừa mỉa mai: "Cô thích bán dâu tây như vậy, đến TS làm gì, sao không đi thực tập ở chợ rau?"

Hứa Lộc không nói nên lời.

Lục Kiệm Minh ngắn gọn kết luận: "Không được bán nữa."

Hứa Lộc theo bản năng phản bác: "Không được, vậy mọi người sẽ không có dâu tây để ăn." Cô cũng không kiếm được tiền nữa.

Nhớ đến mục đích ban đầu của việc bán dâu tây, cô tự tô vẽ cho mình: "Tôi có thể giải thích, tuy tôi có ăn chia ở giữa, nhưng chủ yếu vẫn là vì đồng nghiệp của chúng ta, anh có tiền, anh không biết, dâu tây ở cửa hàng tiện lợi thật sự quá đắt!"

Lục Kiệm Minh lạnh lùng nhìn cô: "Vậy nên công ty không những không nên cấm cô, mà còn nên làm một lá cờ khen thưởng "Vì nhân dân phục vụ", tổ chức một buổi lễ khen thưởng, trước mặt toàn thể nhân viên khen ngợi cô?"

Hứa Lộc khiêm tốn: "Cũng không cần đến mức đó."

Lục Kiệm Minh: "Ra ngoài."

Bên ngoài văn phòng, sau khi Trử Hâm quay lại nghe nói chuyện này, đợi Hứa Lộc ra ngoài, liền cùng thư ký thứ ba vây quanh cô, quan tâm hỏi: "Anh ấy nói gì?"

Hứa Lộc nghĩ đến bộ dạng tức giận đến mức sắp xuất huyết não của Lục Kiệm Minh khi nói hai chữ cuối cùng, liền ngẩng đầu ưỡn ngực: "Anh ấy không nói nên lời."

Buổi tối, Hứa Lộc gọi video cho bố mẹ.

Sau khi hỏi thăm bữa tối của nhau như thường lệ, Hứa Lộc nói: "Dạo này con kiếm được chút tiền, bố mẹ muốn gì, con mua cho."

Bố Hứa tiếp tục thực hiện phương châm nuông chiều: "Không cần! Con kiếm được tiền thì tự tiêu, mua quần áo, giày dép, đồ ăn ngon, đừng bạc đãi bản thân, không đủ thì xin bố mẹ."

Trần Mỹ Trân dặn dò: "Đồ không dùng đến thì nên mua ít thôi, đừng tiêu hết sạch, tiền không nóng tay, để dành cũng chẳng mất đi đâu."

Hứa Lộc với tư cách là một "tay tiêu tiền" dày dạn kinh nghiệm, liền le lưỡi, cười hề hề với bố Hứa.

Trần Mỹ Trân hỏi: "Ở TS thế nào, có tiếp xúc gì với đứa trẻ nhà họ Lục không?"

Ngày hôm đó rời khỏi nhà họ Lục, bà vẫn luôn lo lắng hai người không hợp nhau.

Hứa Lộc nói nửa thật nửa giả: "Anh ấy là Tổng giám đốc, con là thực tập sinh rót trà pha nước, có thể có tiếp xúc gì chứ?"

Trần Mỹ Trân yên tâm.

Nào biết thực tập sinh này chính là đang rót trà pha nước cho Tổng giám đốc.

Kết thúc cuộc gọi video, Hứa Lộc mở nhóm dâu tây, chuẩn bị thống kê đơn đặt hàng dâu tây hôm nay.

Trong nhóm im ắng như tờ.

Hứa Lộc: "?"

Cô nhắn tin riêng cho thư ký thứ ba: "Sao không ai đặt dâu tây nữa vậy?"

Thư ký thứ ba gửi một biểu tượng ngại ngùng: "Phòng hành chính đã gửi thông báo trước khi tan làm, nói rằng dâu tây ở cửa hàng tiện lợi đã giảm giá, mười lăm tệ một hộp lớn."

Hứa Lộc: "..."

Hôm sau đi làm, Hứa Lộc vẫn chưa từ bỏ ý định, cố ý cùng thư ký thứ ba đến cửa hàng tiện lợi. Dâu tây bày đầy kệ, trên cùng còn dán một khẩu hiệu quảng cáo nổi bật - Mười lăm tệ một hộp, mua ngay kẻo lỡ.

Thông báo của phòng hành chính có nói, gần đây dâu tây vào mùa, biết mọi người thích ăn, công ty đã đặc biệt thương lượng giá cả với nhà cung cấp dâu tây, bán với giá gốc tại cửa hàng tiện lợi, coi như là một phúc lợi của công ty.

Thư ký thứ ba vui vẻ lấy ba hộp, quay lại thấy Hứa Lộc mặt mày đen sì, nhớ đến việc cô không còn bán hàng được nữa, lại cẩn thận đặt lại một hộp.

Hai người im lặng lên lầu, khi ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh cũng vừa đến, Lục Kiệm Minh xách túi máy tính bước ra khỏi thang máy.

Liếc nhìn dâu tây trên tay thư ký thứ ba, Lục Kiệm Minh hỏi: "Dâu tây ở cửa hàng tiện lợi có đắt không?"

Thư ký thứ ba lắc đầu: "Không đắt, mười lăm tệ một hộp."

"Không có người trung gian kiếm lời, đương nhiên là không đắt." Lục Kiệm Minh liếc nhìn Hứa Lộc, sải bước đi về phía trước.

 

Editor: Minse
Nguồn: Tấn Giang


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com