Theo Tình Tình Chạy, Chạy Tình Tình Theo

Chương 5: Gọi Lục tổng.



Lục Kiệm Minh, người này thật sự rất sĩ diện.

Sáng hôm sau, Hứa Lộc mỉm cười chào hỏi mấy cô lễ tân của TS, trong lòng nghĩ một chiêu ăn khắp thiên hạ thật là sướng.

Đi thang máy lên tầng 33, cô đến sớm, rất nhiều người vẫn chưa đến.

Hôm qua Lục Kiệm Minh mặt nặng mày nhẹ gọi thư ký vào, bảo cô ấy sắp xếp công việc cho Hứa Lộc, vì đã gần tan làm, Lục Kiệm Minh lại không nói rõ, thư ký không dám tự ý quyết định, chỉ bảo cô hôm nay đến rồi tính.

Phòng làm việc của tổng giám đốc chiếm gần một tầng, nhưng người không nhiều, Hứa Lộc tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Quách Thắng Ý nhắn tin: Lộc à, ở TS thế nào? Tiếp cận được cấp cao chưa? Điều tra có manh mối gì chưa? Tờ rơi phát chưa?

Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm, lướt qua hàng loạt câu hỏi, nhìn thấy câu cuối cùng thì dừng lại.

Tờ rơi vẫn còn trong túi, hôm qua để vào thế nào thì giờ vẫn thế, hiện tại không có ai, đúng là thời cơ tốt để phát tờ rơi.

Hứa Lộc đặt một xấp tờ rơi ở khu nghỉ ngơi, phòng trà nước, chỉ trả lời Quách Thắng Ý câu hỏi cuối cùng: "Phát xong rồi!"

Thư ký riêng của Lục Kiệm Minh, Trử Hâm, đến công ty sớm mười lăm phút, thấy Hứa Lộc, chào cô một tiếng.

Hứa Lộc đi theo cô ấy, hỏi về việc sắp xếp công việc của mình.

Trử Hâm khó xử.

Hôm qua trong phòng làm việc, sắc mặt Lục Kiệm Minh không tốt lắm, rõ ràng là có chuyện không vui với Hứa Lộc, nhưng Hứa Lộc có thể nói chuyện trực tiếp với Lục Kiệm Minh, chắc chắn không phải người thường, mặc dù Lục Kiệm Minh nói coi cô như thực tập sinh mà sắp xếp, nhưng sắp xếp thế nào lại là một vấn đề nan giải, là Hứa Lộc muốn thực tập ở vị trí nào thì cô sắp xếp vị trí đó, hay là cô không muốn làm gì thì để cô làm việc đó.

Những việc cần phải suy đoán ý của lãnh đạo thế này, bình thường đều do trợ lý Cao xử lý, gần đây trợ lý Cao thay Lục Kiệm Minh tham dự một hội thảo giao lưu, công việc bên cạnh Lục Kiệm Minh tạm thời do cô, thư ký riêng đảm nhiệm.

Thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến.

Trử Hâm dù sao cũng làm đến thư ký riêng rồi, không lộ vẻ gì mà nhẹ nhàng hỏi: "Cô muốn thực tập ở bộ phận nào? Tôi liên hệ hỏi xem có vị trí trống nào không."

Được tự chọn thật là tốt nhất, Hứa Lộc nói: "Tôi khá hứng thú với bộ phận thị trường, không biết có thể làm trợ lý thực tập dưới quyền phó tổng bộ phận thị trường không, ở bên cạnh lãnh đạo chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ."

Chồng của Tiết Ấu Thanh chính là một phó tổng của TS, phụ trách bộ phận thị trường.

Trử Hâm gật đầu: "Tôi ghi nhớ rồi, cô cứ tìm chỗ ngồi một lát, tôi hỏi rõ ràng sẽ sắp xếp cho cô."

"Cảm ơn!" Hứa Lộc rất giỏi trong việc làm quen với người khác, khen cô: "Màu son môi của cô hôm nay thật đẹp, rất hợp với cô."

Trử Hâm có chút hảo cảm với cô, muốn khen lại cô một câu, lại phát hiện Hứa Lộc để mặt mộc, quần jean, áo len rộng thùng thình, giống hệt sinh viên mới ra trường, nhất thời không biết nên khen thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói: "Cô để mặt mộc cũng đẹp như vậy."

Hứa Lộc không quan tâm chuyện này, lấy điện thoại ra nói: "Chúng ta kết bạn wechat nhé?"

Lục Kiệm Minh họp cả buổi sáng, lúc về văn phòng, đi ngang qua chỗ Hứa Lộc ngồi, liếc thấy cô đang nằm sấp trên bàn chơi điện thoại, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Vào văn phòng, giao phó công việc xong cho Trử Hâm, Lục Kiệm Minh hỏi một câu: "Sao cô ta vẫn ngồi ở ngoài?"

Xem ra quan hệ không tốt lắm, Trử Hâm lập tức nói: "Tôi sẽ sắp xếp cô ta đến bộ phận khác."

Lục Kiệm Minh đáp một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng sắp xếp đến đâu... Trử Hâm thăm dò: "Cô ấy nói muốn đến làm trợ lý thực tập dưới quyền phó tổng Lương, có thể học hỏi được nhiều thứ, tôi liên hệ với trợ lý bên đó nhé?"

Tay Lục Kiệm Minh đang mở hộp thư dừng lại: "Cô ta nói đi đâu thì đi đó à?"

Dẫm phải mìn rồi.

Trử Hâm cẩn thận hỏi: "Vậy thì..."

Lục Kiệm Minh thay đổi chủ ý vừa rồi, nhướng mày nói: "Nếu cô ta muốn học hỏi bên cạnh cấp cao, ở bên cạnh tôi, tổng giám đốc này, chẳng phải học được nhiều thứ hơn sao?"

Hứa Lộc nhận được tin này thì rất không hài lòng.

"Anh ta một mình đã có ba thư ký các cô, cộng thêm một trợ lý gì đó, còn cần thêm tôi làm thư ký thực tập sao?"

Thư ký thực tập vẫn là chức danh mà Trử Hâm đặt cho, theo ý của Lục Kiệm Minh, chính là để cô ở lại rót trà, pha nước, làm việc vặt.

Trử Hâm an ủi: "So với bộ phận thị trường, Lục tổng nắm bắt toàn cục, cô có thể học được nhiều thứ hơn chứ?"

Cô đâu phải đến để học hỏi...

Vừa rồi cô đã hỏi thăm mấy đồng nghiệp, chồng của Tiết Ấu Thanh, Lương Văn Khiêm, văn phòng ở tầng dưới, nếu cô ở lại đây làm thư ký, làm sao điều tra ở cự ly gần được?

Hứa Lộc đột nhiên đứng dậy: "Tôi đi tìm anh ta."

Lục Kiệm Minh nghe thấy tiếng gõ cửa, khóe môi hơi nhếch lên, tiếp tục xử lý tài liệu.

Cho đến khi tiếng gõ cửa mạnh hơn, nghe ra vẻ gấp gáp, anh mới miễn cưỡng nói một tiếng: "Vào."

Hứa Lộc nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn thực tập ở bộ phận thị trường."

Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thèm nhìn cô: "Công ty là do nhà cô mở à?"

Hứa Lộc: "..."

Chưa để cô kịp mở miệng, Lục Kiệm Minh lại bổ sung một câu: "Đừng tưởng rằng không hỏi lý lịch mà nhận cô vào thực tập là do lời đe dọa của cô hôm qua có hiệu quả, đó là vì nể tình cảm giữa hai nhà chúng ta, nhưng chút tình cảm đó rốt cuộc có bao nhiêu, cô nên tự biết rõ."

Hứa Lộc không nói nên lời.

Lục Kiệm Minh nhìn cô một cái, nói: "Ra ngoài đi."

Cửa văn phòng đóng lại, Lục Kiệm Minh thoải mái gõ nhẹ hai cái lên bàn, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhất là sau khi cô kiêu ngạo mấy lần, cảm giác giành lại quyền kiểm soát này càng phóng đại gấp bội.

Muốn đấu với tôi sao.

Lục Kiệm Minh ấn đường dây nội bộ của thư ký: "Thực tập sinh cũng phải ký hợp đồng, bảo bộ phận pháp lý soạn một bản gửi lên đây."

Không chỉ không được tiếp xúc gần với Lương Văn Khiêm, mà còn bị Lục Kiệm Minh mỉa mai một trận, cuộc đối đầu này, Hứa Lộc hoàn toàn thất bại.

Cô như quả cà bị vùi dập, đồ ăn ngoài đặt về cũng không còn thấy ngon nữa.

Nằm sấp trên bàn suy nghĩ xem nên làm thế nào, Trử Hâm cầm một tập tài liệu đến: "Hợp đồng thực tập, Lục tổng nói để cô ký."

Hứa Lộc uể oải nhận lấy, tùy tiện lật xem, sau đó tay dừng lại, nhìn chăm chú vào dòng chữ đó——

Bên B phải đúng hạn vào ngày 29 hàng tháng thanh toán cho bên A 2000 tệ.

Thật sự có lương!

Hứa Lộc lập tức sống lại, bởi vì khi cầu xin cơ hội thực tập với Giang Uyển, đã nói rõ là không cần lương, không ngờ lại có thể có hai nghìn tệ.

Lục Kiệm Minh, người đàn ông thù dai nhớ lâu này, rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm.

Niềm vui trên mặt Hứa Lộc không hề che giấu, khiến Trử Hâm cũng không nhịn được.


Cô đưa tay chỉ lên phía trên hợp đồng——

Bên A: TS

Bên B: Hứa Lộc

Hứa Lộc lúc đầu không phản ứng kịp, đợi đến khi ghép hai cái tên vào câu đó, cô vô cùng tức giận——

Hứa Lộc phải đúng hạn vào ngày 29 hàng tháng thanh toán cho TS 2000 tệ.

Không cho lương thì thôi, thực tập sinh nhà ai mà mỗi tháng phải trả tiền cho công ty?

Chuyện vô lương tâm thế này, ngoài Lục Kiệm Minh ra, còn ai có thể làm được?

Lần này Hứa Lộc cũng lười gõ cửa, trực tiếp xông vào văn phòng tổng giám đốc.

Lục Kiệm Minh vừa ăn trưa xong, từ phòng vệ sinh rửa tay đi ra, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, dáng đi oai phong lẫm liệt.

"Lục Kiệm Minh!"

"Gọi Lục tổng." Lục Kiệm Minh không ngồi vào bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, ung dung nghỉ trưa.

Ánh nắng tháng tư chiếu vào từ cửa sổ sát đất, ấm áp dễ chịu, chỉ tiếc, ánh sáng dù sáng đến đâu cũng không thể xuyên qua được tâm tư đen tối của Lục Kiệm Minh.

Hứa Lộc bước đến cạnh ghế sofa, giơ hợp đồng lên chất vấn: "Đây là chuyện gì?"

Cô một tháng Quách Thắng Ý cũng chỉ trợ cấp cho cô một nghìn, tốt thật, bây giờ một cái trừ mất hai nghìn của cô, chẳng lẽ cô còn phải bù thêm một nghìn?

Cô đứng bên cạnh ghế sofa, cúi đầu trừng mắt nhìn anh, Lục Kiệm Minh vốn định thưởng thức vẻ mặt tức giận của cô, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại trên hàng mi dài rũ xuống của cô, được ánh nắng chiếu vào, tạo thành một vùng bóng nhỏ dưới mắt, trông rất mềm mại.

Làng mi thật dài.

Lục Kiệm Minh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Như cô thấy đấy, vị trí này của cô, tuyển một thạc sĩ du học về cũng không phải là quá đáng, thu của cô hai nghìn tệ, coi như là rẻ rồi."

Anh buổi trưa mới liên hệ với hãng xe cử người đến sửa xe, tốn tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là xe anh mới mua, còn chưa kịp sờ nóng đã hỏng, ai nghe mà chẳng đau lòng.

Mỗi tháng trừ của cô hai nghìn tệ, coi như là trừng phạt.

Hứa Lộc tức đến chết, gan lớn lên: "Anh không sợ tôi tiết lộ những chuyện đen tối của anh sao?"

Lục Kiệm Minh nhếch môi cười: "Nếu cô không cần công việc này, tôi cũng không ngại xé rách mặt với cô."

Một lần rồi hai lần, không có lần thứ ba, hai lần trước Lục Kiệm Minh bị cô nắm thóp, là vì anh giữ kẽ, đàng hoàng, đột nhiên gặp phải chuyện vô sỉ, không có điểm mấu chốt thế này, trực tiếp bị kinh nghiệm phong phú của cô làm cho lúng túng.

Nhưng dù sao anh cũng lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, trò mèo này, chỉ là chuyện nhỏ.

Cô không có điểm mấu chốt, anh cũng có thể hạ thấp sự kiên nhẫn của mình mà đánh cược với cô, ai không chịu nổi trước thì người đó thua.

Đúng lúc Hứa Lộc thật sự cần công việc này, cho dù Lục Kiệm Minh có trừ cô ba nghìn tệ, cô cũng phải nhịn.

"Gian xảo." Hứa Lộc gần như vò nát hợp đồng trong tay, dữ tợn trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người bỏ đi.

Lục Kiệm Minh nhìn bóng lưng tức giận của cô, quần jean, áo len, thong thả bổ sung: "Ngày mai ăn mặc theo quy định, sau này vào cửa phải gõ cửa, đọc kỹ sổ tay nhân viên, nếu không vi phạm một điều trừ hai trăm."

Hứa Lộc đóng sầm cửa lại.

Hai nghìn tệ bị trừ mỗi tháng, Hứa Lộc đương nhiên sẽ không tự bỏ tiền ra, cô nói tình hình với Quách Thắng Ý, Quách Thắng Ý tiếc tiền, thở dài: "Xem ra quan hệ cô tìm không đủ cứng."

Không phải không cứng, mà là không cứng bằng trái tim đá của Lục Kiệm Minh.

Để bị Lục Kiệm Minh bóc lột ít hơn, không đợi Quách Thắng Ý thúc giục, cô bắt đầu điều tra những người khả nghi bên cạnh Lương Văn Khiêm.

Những người có thể làm việc bên cạnh cấp cao, nhan sắc đều không tệ, tầng này đặc biệt nhiều cô gái xinh đẹp, mặc dù Lương Văn Khiêm làm việc ở tầng dưới, nhưng nhỡ đâu đối tượng ngoại tình của anh ta ở tầng này thì sao? Hứa Lộc không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, làm quen với tất cả các mỹ nữ trên tầng, khen màu son của từng người, kết bạn wechat với cả đám.

Có người chỉ cần nói chuyện là có thể loại trừ.

Những người không thể loại trừ, Hứa Lộc sau khi kết bạn wechat, cẩn thận nghiên cứu ảnh đại diện và vòng bạn bè của họ.

Dựa theo kinh nghiệm, ảnh đại diện là ảnh tự sướng đã chỉnh sửa, vòng bạn bè nhiều ảnh tự sướng, nhiều bạn gái xinh đẹp, thỉnh thoảng đăng vài câu nói uỷ mị về tình yêu, thì xác suất là đối tượng ngoại tình của cấp cao sẽ lớn hơn.

Hứa Lộc bận rộn ở bên ngoài, Lục Kiệm Minh trong văn phòng cũng không nhàn rỗi.

Anh dặn dò Trử Hâm, ngày mai sẽ xem xét phương án dự án của bộ phận thị trường, dặn dò xong, thuận miệng hỏi một câu: "Đã sắp xếp việc cho cô ta chưa?"

Đây là hỏi về Hứa Lộc.

Hứa Lộc cả ngày cứ như hòa nhập với mọi người trên tầng, cô ngang nhiên đi cửa sau vào, người ngoài không rõ tình hình, đều cố ý tiếp cận, hơn nữa cô thật sự tính tình tốt, ăn nói dễ nghe, giỏi trò chuyện, được người ta yêu thích.

Trử Hâm nghĩ đến mỗi tháng còn phải trừ của người ta hai nghìn, liền thấy xót, cô cố ý giúp đỡ, ám chỉ: "Tôi thấy cô ấy rất thích công việc của bộ phận thị trường, đang tích cực tìm hiểu tình hình với đồng nghiệp phụ trách liên hệ với bộ phận thị trường, muốn học hỏi từ họ, đã kết bạn wechat với cả đám."

Cô là có ý tốt, nhưng nghe vào tai Lục Kiệm Minh lại không phải như vậy, anh vốn đã đề phòng Hứa Lộc, suy nghĩ cũng nhiều hơn người khác.

Đến giờ anh vẫn chưa biết lý lịch của Hứa Lộc, hai mươi lăm tuổi, nếu tốt nghiệp đại học, cũng phải đi làm được mấy năm rồi.

Bộ phận thị trường là bộ phận cốt lõi của công ty, gần đây có một dự án trọng điểm, đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ.

Cô vừa mở miệng đã muốn vào bộ phận thị trường, bây giờ lại chuyên tìm người của bộ phận thị trường nói chuyện, là thật lòng muốn học hỏi kinh nghiệm làm việc, hay là trà trộn vào để đánh cắp bí mật thương mại?

Họ hàng tám trăm năm không liên lạc, không ai biết rõ lai lịch của đối phương.

Lục Kiệm Minh trầm ngâm một lát, dặn dò: "Tìm người điều tra lý lịch của cô ta."

Trử Hâm một câu nói đã tự rước lấy một rắc rối, cô đồng ý với sự cẩn thận của sếp, nhưng vấn đề là, công ty ký hợp đồng dịch vụ bên thứ ba với TS gần đây đã hết hạn, tuần trước bộ phận nhân sự mới báo cáo với cô, có nên gia hạn hợp đồng hay không, bộ phận nhân sự vẫn đang đánh giá, lúc này tìm đâu ra người để điều tra lý lịch.

Thư ký thứ hai bưng cốc nước từ phòng trà nước ra, đụng phải Trử Hâm, hỏi: "Sao vậy? Sao lại cau mày nhăn mặt thế?"

Trử Hâm nói: "Cô biết công ty điều tra lý lịch nào đáng tin cậy không?"

Thư ký thứ hai đang uống nước, vốn định lắc đầu, đột nhiên "ừm" một tiếng, phồng má xoay người đi vào phòng trà nước, một lát sau cầm một tờ rơi ra.

"Không biết ai để ở trong đó, vừa rồi tôi đợi nước nóng thì liếc mắt nhìn, trông cũng được."

Tờ rơi được thiết kế tinh xảo, cao cấp, dùng từ chuyên nghiệp, bố cục chuẩn mực, mặc dù không ghi ra những trường hợp hợp tác với các công ty nổi tiếng, nhưng tên công ty và khí chất toát ra từ tờ giấy, lại khiến người ta có ấn tượng tốt ngay từ đầu.

Trử Hâm vỗ vai thư ký thứ hai: "Giúp tôi một việc lớn rồi."


Editor: Minse
Nguồn: Tấn Giang


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com