Hai nhân viên cửa hàng trà sữa nhìn nhau, chàng trai làm ca ngày hỏi: "Cậu còn nhớ hôm đó là ngày mấy không?"
Chàng trai làm ca đêm nói: "Tôi nhớ là tháng Năm, hình như lúc đó chỉ có một trận mưa to..."
Trà sữa đã làm xong, nhưng cả hai nhân viên đều không biết phải làm sao.
Dù sao hai năm đã trôi qua, ai biết hai người trong cuộc đã phát triển thành quan hệ gì, nếu đã ở bên nhau, thì nói hay không cũng không sao, nếu đã yên ổn với cuộc sống riêng, thậm chí kết hôn sinh con, nói ra chẳng phải là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta sao.
Chàng trai làm ca đêm hất hàm về phía cửa sổ: "Nhìn đâu có giống người đã kết hôn sinh con?"
Người đàn ông một chân đặt trên mặt đất, chân dài còn lại gập lại đặt trên bàn đạp của ghế cao, nghiêng người, cúi đầu nghịch bật lửa, áo khoác đen thẳng thớm, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng.
Người đàn ông nào đã kết hôn lại chạy đến cửa hàng trà sữa từng ôm nỗi tiếc nuối lúc nửa đêm, gọi một ly tâm sự đắng chát.
Chàng trai đeo ba lô giơ ngón tay cái với đồng nghiệp, bưng ly trà sữa đi tới.
"Cảm ơn." Lục Kiệm Minh cất bật lửa đi.
Nhân viên cửa hàng trà sữa lại không đi, đan hai tay vào nhau, có chút dè dặt: "Có một chuyện, tôi và đồng nghiệp đều cảm thấy cần phải nói với anh..."
Lục Kiệm Minh mua trà sữa không ít lần, nhưng rất ít khi đặt chân đến cửa hàng này, thường là để Cao Viễn hoặc tài xế xuống xe mua, gần như không giao tiếp với nhân viên, anh bất ngờ: "Cậu nói đi."
"Đồng nghiệp tôi nói hai năm trước anh đã từng đến cửa hàng, ngồi từ nửa đêm đến sáng, giống như đang đợi người."
Nhân viên phía sau quầy bán hàng nhoài người ra, nở nụ cười lịch sự, Lục Kiệm Minh gật đầu: "Phải."
Chàng trai nắm chặt quai túi đeo chéo, nói: "Là thế này, hôm đó ca ngày là của tôi, có một cô gái cũng đến cửa hàng đợi người, đợi rất lâu, không biết cô ấy hôm đó có phải đang đợi anh không, buộc tóc đuôi ngựa, mắt đen láy..."
Lục Kiệm Minh đột nhiên thắt lòng, hút thuốc nhiều quá, giọng anh khàn đặc: "Cậu nói cô ấy đợi rất lâu?"
"Chắc là từ lúc tan làm đến khi cửa hàng không còn ai, đúng rồi, đến tận hơn mười hai giờ, lúc đó tôi cũng sắp đổi ca rồi, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại trước khi tôi đổi ca, có vẻ rất gấp, liền đi..."
Chưa nói xong, người đàn ông đã đứng bật dậy, vội vàng nói lời cảm ơn, đẩy cửa rời đi.
Ly Tâm sự Tuần lộc vẫn còn trên bàn, hai nhân viên trong tiếng chuông gió leng keng đều có chút không kịp phản ứng, cũng không biết là mình đã làm người tốt, hay là đã châm ngòi nổ.
Lan Đình Uyển.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Lộc cuộn tròn trong chăn không mở mắt ra được.
Lúc đầu là chuông cửa, tiếng leng keng nhỏ như mấy sợi dây đàn căng lên trong đầu cô, gây ra cơn đau nhói, cô tưởng là mơ, sau đó chuông cửa ngừng, chuyển thành tiếng đập cửa ầm ầm, từng tiếng đập khiến cô run sợ, giật mình tỉnh giấc.
Hứa Lộc toàn thân đau nhức, mò lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, hai giờ sáng.
Căn nhà này là do Quách Thắng Ý mua sau khi doanh thu của KCS tăng gấp mấy lần, vẫn chưa có ai ở, lần này đặc biệt lấy ra cho Hứa Lộc ở.
Hứa Lộc nằm trên giường, đầu óc choáng váng, nghe tiếng đập cửa không hề yếu đi mà thậm chí còn ngày càng lớn, có chút sợ hãi.
Quách Thắng Ý chắc không phải vay nặng lãi mua nhà chứ.
Tiếng đập cửa không ngừng, Hứa Lộc sợ làm phiền hàng xóm giữa đêm, đành phải cố gắng bò dậy khỏi giường, cầm điện thoại đã nhập sẵn số báo cảnh sát, lặng lẽ đến trước cửa nhìn qua mắt mèo -
Sao lại là Lục Kiệm Minh??
Hứa Lộc nín thở như bị thiếu oxy, xuất hiện ảo giác, cô chóng mặt, trước khi não bộ phản ứng, cơ thể đã hành động, giơ tay mở cửa.
Bóng người mang theo gió lạnh ùa vào, Hứa Lộc vẫn còn ngây người đã bị ấn vào tường ở hành lang.
Trên người Lục Kiệm Minh còn lưu lại mùi thuốc lá thoang thoảng chưa tan hết, hòa lẫn với mùi hương tuyết tùng, bá đạo xộc vào mũi Hứa Lộc, trong bóng tối Hứa Lộc có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, khoảng cách quá gần, sự phập phồng của lồ ng ngực cũng rất rõ ràng.
Cuộc cãi vã gay gắt ở nhà họ Lục chẳng phải đã kết thúc rồi sao, Hứa Lộc chậm chạp mở miệng, giọng hơi đau: "Anh..."
Giọng Lục Kiệm Minh lại còn khàn hơn cô: "Hai năm trước, cửa hàng trà sữa Tuần Lộc, em đợi anh đến rạng sáng?"
Hứa Lộc hơi sững sờ: "... Sao anh biết?"
Sợ ánh sáng lọt qua mắt mèo, cả căn nhà chỉ bật một chiếc đèn ngủ trong phòng ngủ, dưới ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ sắc mặt của Lục Kiệm Minh, chỉ nghe thấy giọng anh khó khăn và chậm chạp: "Lúc đó tại sao không nói?"
Ký ức của Hứa Lộc như bị kéo về đêm hôm đó, Đường Thiệu Kỳ đang hát, những người khác đang lắc xí ngầu, dưới ánh đèn lờ mờ, Lục Kiệm Minh không đến như đã hẹn hỏi cô có phải đã đợi lâu không, cô giả vờ thoải mái nói chỉ đợi một lúc, sau đó là vẻ mặt chế giễu và giọng nói lạnh nhạt từ chối của Lục Kiệm Minh...
Hứa Lộc dần dần tỉnh táo: "Đợi một lúc và đợi rất lâu, có khác gì nhau không? Dù là cái nào, anh cũng đều không đến."
Lục Kiệm Minh nắm chặt vai cô, im lặng vài giây rồi thẳng thắn nói: "Anh đã đến."
"Hôm đó tăng ca, điện thoại để quên ở văn phòng, mười hai giờ anh mới thấy tin nhắn em gửi, em đi lúc hơn mười hai giờ, anh đến cửa hàng lúc hơn một giờ."
Hứa Lộc mở to mắt trong bóng tối, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh... biết hôm đó tại sao tôi lại hẹn anh không?"
Lục Kiệm Minh thừa nhận: "Lúc đó anh cũng có chút suy nghĩ khác về em."
Lực đạo trên vai không hề giảm bớt, càng siết chặt khiến cô càng thêm bình tĩnh, Hứa Lộc nhắm mắt lại, câu nói "không có cảm giác" nhẹ nhàng bâng quơ của anh trong quán bar hôm đó, và câu "thật sự thích" ở nhà họ Lục tối nay, quấn lấy nhau hiện lên trong đầu cô đang đau.
Hứa Lộc hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Vậy anh đến nhà tôi lúc này, nói chuyện này, là muốn..."
"Cho anh thêm một cơ hội."
Giọng Lục Kiệm Minh trầm thấp, rất gần tai Hứa Lộc, nếu là trước khi cãi nhau tối nay thì chắc chắn rất quyến rũ và êm tai, lúc này hiểu lầm đã được giải, Hứa Lộc lại có chút bình thản.
Cô nói: "Anh quên rồi sao? Tôi đã có bạn trai rồi."
Lục Kiệm Minh như bị dội một gáo nước lạnh, người cứng đờ, cơ thể dưới tay cách một lớp váy ngủ như nóng bỏng, khiến người ta không dám nắm nữa, anh không cam lòng xác nhận: "Em thật sự không còn thích anh nữa sao?"
Mắt dần quen với bóng tối, Hứa Lộc nhìn đường viền hàm dưới căng cứng của anh, không trả lời, chỉ khẽ hỏi: "Đêm đó nếu tôi nói đợi rất lâu, rồi tỏ tình với anh, thì anh sẽ đồng ý sao?"
Lục Kiệm Minh không nói gì.
Hứa Lộc coi như anh ngầm thừa nhận: "Tình cảm của anh dành cho tôi, phụ thuộc vào việc đợi một lúc hay là đợi rất lâu, phải không?"
Vừa rồi ở cửa hàng trà sữa, nhân viên hỏi anh hôm đó đến cửa hàng có phải là đợi người không.
Cũng không hẳn là đợi người, Hứa Lộc gửi tin nhắn cho anh lúc hơn sáu giờ chiều, Lục Kiệm Minh đến lúc nửa đêm, không thấy cô, liền biết đã bỏ lỡ, người nói không gặp không về đã thất hứa, sự trống rỗng, tiếc nuối, thất vọng và tự trách xen lẫn, vì vậy ngồi cả đêm để sắp xếp lại suy nghĩ.
Chỉ là sau này lại thấy cô nói chuyện vui vẻ với Hoắc Liên Đình, nghe cô nói nhẹ nhàng là không đợi lâu, sự trống rỗng, thất vọng và chua chát dâng lên chiếm ưu thế, nên mới hồ đồ không nói thật.
Hứa Lộc nói: "Trước đây tôi tưởng anh thật sự không thích tôi, vừa rồi vòng vo tam quốc như vậy, tôi đoán anh cũng là lời nói lúc tức giận..."
Người rút lui trước nói bằng giọng bình tĩnh, người vẫn còn chìm đắm trong đó tưởng rằng vẫn còn một tia hy vọng, Lục Kiệm Minh nhìn vào mắt cô trong bóng đêm, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Câu tiếp theo là: "Lục Kiệm Minh, chúng ta có lẽ thật sự không hợp."
Buổi tối sau khi rời khỏi nhà họ Lục, trên đường lái xe về nhà, gió lạnh thổi khiến Hứa Lộc tỉnh táo, cô đã hiểu ra lúc đó.
Cô và Lục Kiệm Minh cãi nhau quá nhiều, có lẽ anh thật sự cần một người dịu dàng và biết điều như cô gái xem mắt kia, còn cô ở bên Lục Kiệm Minh, luôn cãi nhau không ngừng.
Lục Kiệm Minh hỏi cô tại sao cả buổi tối lại tránh anh, cô nói là tránh hiềm nghi, anh lạnh lùng nói một câu, giữa họ có gì cần phải tránh sao?
Khoảnh khắc đó, Hứa Lộc thật sự đau lòng.
Cô thật sự chưa buông bỏ, năm đó lúc cô rời đi, Lục Kiệm Minh từ chối cô, không thích cô, cô đều chấp nhận, còn lý do từ chối, có thể là cô chưa đủ ưu tú, chưa theo đuổi người ta tử tế, hoặc đơn giản là không hợp gu thẩm mỹ của Lục Kiệm Minh, vì vậy mặc dù cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến Thượng Hải, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến anh.
Ở Thượng Hải hai năm, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về chút quá khứ giữa cô và Lục Kiệm Minh.
Những điều anh từng nói, chê cô nũng nịu, chê cô ăn mặc không chuyên nghiệp, cô đều khiêm tốn sửa đổi.
Chuyến đi đến Thành phố trên núi, đoạn ký ức cô thích nhất, sự khởi đầu tình cảm của cô dành cho Lục Kiệm Minh, đều bị cô lôi ra xem lại vào đêm khuya.
Kết quả bị một câu "không có gì cần phải tránh hiềm nghi" của người trong cuộc kia, phủ nhận hoàn toàn.
Bây giờ cô biết, đó chắc cũng là một câu nói lúc tức giận của Lục Kiệm Minh.
Còn cả việc lúc đó cô tưởng rằng anh không thích cô, cũng chỉ là một câu nói trái lòng lúc giận dỗi.
Chưa chắc là Lục Kiệm Minh không tốt, các cặp đôi trên đời, đa số đều là tính cách bù trừ cho nhau, người như Lục Kiệm Minh, chắc chắn cũng sẽ có người khắc chế anh hoặc là thuận theo anh xuất hiện, nhưng dù sao, chắc chắn không phải là cô.
Trước đây cô thẳng thắn bộc trực, cả hai đều nói chuyện không ăn nhập gì với nhau, hiểu lầm liên tục, bây giờ cô lại trở thành người giả tạo trong miệng Lục Kiệm Minh, không có lời thật lòng, vậy thì hai người càng không thể nào đến được với nhau.
Hứa Lộc dựa lưng vào tường, có chút mệt mỏi, đầu cũng đau, cô thẳng thắn nói: "Giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều hiểu lầm, đến cả tỏ tình, cũng có thể làm thành oan gia ngõ hẹp..."
Một câu "không hợp" bình tĩnh của cô, như một bản án tử hình, Lục Kiệm Minh không nhịn được tiến sát cô nửa bước, giải thích thêm một lần: "Hôm đó anh không định giận em lâu, sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, định nói rõ với em..."
Kết quả Hứa Lộc lại lôi Hoắc Liên Đình ra trước, anh cũng chua chát, cũng có nỗi khổ tâm, Hứa Lộc nhớ đến hiểu lầm hôm đó, lúc đó cô cũng đã mọc gai, đâm vào người khác rất đau. Có thể thấy, hai người họ cũng thật sự rất biết cách làm tổn thương nhau.
Hứa Lộc nói: "Tôi xin lỗi."
Lục Kiệm Minh khẽ cười, giọng nói trầm đến mức lồ|\|g ngực rung lên: "Điều anh muốn, nào phải là một lời xin lỗi của em."
Giọng nói này nóng bỏng, khiến Hứa Lộc run rẩy, nhưng chút ngọt ngào mà nhịp tim đập nhanh mang lại, không thể nào sánh bằng nỗi đau thấu tim.
"Nhưng tôi đã thay đổi rồi, điều anh muốn, tôi có lẽ không thể cho anh được." Hứa Lộc thầm nghĩ, mặc dù đầu óc cô choáng váng, nhưng trong lòng lại tỉnh táo hiếm thấy.
Cô nói xong cảm thấy chân mềm nhũn, hơi đứng không vững, đưa tay đẩy Lục Kiệm Minh.
Lục Kiệm Minh chắn trước mặt cô không hề nhúc nhích, anh đã từng nhận được một quả chuối, một viên kẹo, một chậu sen đá do cô tặng, lúc đó cô có gì, liền cho cái đó, bây giờ thời thế thay đổi, cô không muốn cho nữa, anh lại cố chấp muốn có.
Cô đã có bạn trai, Lục Kiệm Minh lại trong bóng tối này, ôm lấy cô một cách hèn hạ và bá đạo, nhỏ giọng hỏi: "Sau này không cãi nhau với em nữa được không?"
Hứa Lộc không còn sức lực để trả lời, cô lảo đảo đưa tay nắm lấy cổ áo khoác của Lục Kiệm Minh, hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ anh: "Lục Kiệm Minh, hình như tôi bị sốt rồi."