Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 83



Vương Vệ tức quá hóa cười: “Rất tốt, mày bây giờ thông minh quá nhỉ.” Vẻ mặt anh bỗng nhiên trầm xuống: “Đó là vợ tao, mày cách xa chút.”

Tiêu Hiểu vuốt v3 đầu của Tráng Tráng, nghe vậy nở nụ cười thầm thì với nó: “Mày nói xem anh ấy có phải quỷ hẹp hòi hay không?”

Tráng Tráng gầm một tiếng, tựa như đang đáp lại Tiêu Hiểu.

Vương Vệ thấy vậy sắc mặt biến đen thui, một người một hổ này thế mà trực tiếp coi lời anh như gió thoảng bên tai. Anh tiến lên ngồi xổm trước mặt Tiêu Hiểu: “Anh cõng em.”

Tiêu Hiểu ngoan ngoãn nhoài lên lưng Vương Vệ, sát vào gần tai anh nói nhỏ: “Đừng giận, em vĩnh viễn thích anh nhất, anh chính là tâm can của em.”

“Khụ...” Vương Vệ đột nhiên ho sù sụ, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, anh nghi ngờ mình nghe lầm rồi, giọng nói run rẩy hỏi: “....ai là tâm can của ai?”

TBC

“Anh là tâm can của em chứ sao.” Tiêu Hiểu đáp lại với vẻ mặt hiển nhiên.

Vương Vệ nghe xong bỗng nhiên cắm đầu leo lên núi, cho đến khi leo đến giữa sườn núi anh mới buồn bực đáp lại một câu: “....Em có thể đừng cướp lời của anh được không.” Ban đầu khi Tiêu Hiểu nói như vậy, vui vẻ thỏa mãn lập tức lấp đầy từng lỗ chân lông của anh, cho dù cõng Tiêu Hiểu, nhưng cả người giống như bay lên trời, dưới chân mềm nhũn, chớ thấy anh lao đi nhanh, thực ra cả người đều hoảng hốt. Nhưng hoảng hốt qua đi, liền cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Đây con mẹ nó không phải là lời đàn ông dỗ phụ nữ hay sao? Tiêu Hiểu cũng là tâm can của anh mà, tại sao anh lại nói không nổi lời buồn nôn như vậy, lại thua nữa rồi!

Cứ thế một đường xông tới bên ngoài sơn động, Vương Vệ buông Tiêu Hiểu xuống, bỏ bụi gai bên ngoài sơn động ra, đổ hai bao tải lương thực, lại buộc thêm mười mấy con gà rừng thỏ rừng nuôi bên ngoài, để Tráng Tráng chở xuống núi.

Lúc này người trong thôn đều đã đi ngủ, trừ ếch nhái và côn trùng kêu ra, thì là lâu lâu có vài tiếng gà gáy, Tráng Tráng một mạch đưa bọn họ đến tận cổng nhà họ Vương, lúc này mới biến mất vào trong màn đêm.

Vương Vệ nhìn theo bóng dáng biến mất trong đêm của Tráng Tráng, nhỏ giọng nói: “Sau này nó sẽ không thành tinh đấy chứ?”

Tiêu Hiểu lắc đầu: “Tuy dịch bồi dưỡng có tác dụng khai trí, nhưng có hạn, Tráng Tráng quả thực sẽ trở nên thông minh, nhưng cách thành tinh còn xa lắm.”

Hai người chuyển lương thực vào trong phòng nhỏ, trộn lẫn với số lương thực lấy từ nhà họ Vương, gà rừng thỏ rừng đều trói thành như vậy, cũng không thoát nổi, Vương Vệ sợ chúng nó làm ồn Tiêu Hiểu ngủ, liền trực tiếp đặt ở cửa.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét “mẹ ơi” kinh hỉ vang vọng trong sân nhà họ Vương.

May là hôm nay liền bắt đầu xây nhà, Vương Vệ và Tiêu Hiểu đều dậy sớm, vừa rửa mặt xong liền nhìn thấy Triệu Yến đang hai mắt phát sáng nhìn chuỗi thỏ gà rừng ở trước cửa phòng bọn họ.

“Chú tư, đây là của các chú hả?” Triệu Yến nuốt nước miếng, không thể tin được mà hỏi.

Vương Vệ không thèm để ý cô ta, trực tiếp đi lướt qua cạnh cô ta, còn Tiêu Hiểu gật đầu: “Đây là Tráng Tráng dẫn theo Vương Vệ đi bắt, trước đây bọn tôi vẫn nuôi ở trên núi, hiện giờ xây nhà rồi, đúng lúc cung cấp cho mọi người chút thịt.”

Triệu Yến lại nuốt nước miếng ừng ực một cái, chỉ vào đám thỏ gà rừng run run hỏi: “Nhiều như vậy hai người định lấy ra hết sao?”

Tiêu Hiểu cười đáp: “Làm nhà vất vả như vậy, mọi người có lòng tốt giúp chúng tôi, chúng tôi không thể để cho mọi người đói bụng được.”

“Đi thôi.” Vương Vệ kéo lấy bao lương thực, lại thuận tay cầm cả thỏ và gà rừng đi qua, hướng Tiêu Hiểu gọi.

Tiêu Hiểu chạy chậm tới sau lưng Vương Vệ, cho dù cô có tay chân vụng về đi nữa, xây nhà mình, nữ chủ nhà như cô không ra mặt cũng không hợp lý.

Vừa đi đến cổng, người nhà họ Vương cũng ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào xâu thú hoang không rời nổi mắt.

“Thịt....” Sơn Đông hít nước miếng, theo sau đó là từng tiếng nuốt nước miếng ừng ực nối tiếp nhau của người nhà họ Vương.

Anh cả Vương lầm bầm nói: “Thảo nào chú tư với vợ chú ấy ăn du quang thủy hoạt* thế, nhiều thịt như vậy đổi lại người khác cũng có thể ăn thành bộ dạng này!” trong mắt ngập tràn ghen tỵ.

*thành ngữ ý chỉ trơn bóng, mượt mà.

“Nhìn gì mà nhìn, mấy người có nhìn, người ta sẽ cho mấy người một ít hay sao, cả mùi cũng không cho mấy người ngửi. Vợ chú hai, cô đứng ở đây làm gì, còn không mau đi làm bữa sáng.” Vương Vệ sống tốt, mẹ Vương cảm thấy vô cùng khó chịu, anh sống càng tốt càng chứng minh hồi xưa vứt bỏ anh là sai lầm. Có lửa giận mà không có chỗ xả, chỉ đành cứng rắn nói với Phùng Xuân.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com