Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 80



Cha mẹ thương em trai bọn họ chịu nhận, ai bảo bọn họ không phải con trai chứ? Nhưng chị hai đã lấy chồng rồi, bây giờ thịt quý giá đến mức nào chứ? Sao mẹ không nghĩ xem, số thịt này đều là do anh rể lấy về được, nếu như chị hai cứ luôn mang về nhà mẹ, anh rể sẽ nhìn chị hai như thế nào? Chị hai phải làm sao?

Mẹ Tiêu bị Tam Muội vạch trần một cách không hề lưu tình như vậy, trên mặt rất lúng túng: “Con bé này, nói cái gì vậy, mẹ cũng đâu có để các con đói chết.”

Tứ Muội hừ một tiếng: “Đúng là không c.h.ế.t đói, vẫn còn chút hơi tàn.”

Cha Tiêu sợ Vương Vệ, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, nghe Tứ Muội nói như vậy, ông ta mới ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô ấy: “Sao, trong lòng mày còn oán trách?”

Ông già này, ở trước mặt Vương Vệ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng lúc đối mặt với con gái lại rất có uy nghiêm của người làm cha.

Nói một cách chính xác, ông ta vẫn chưa được coi là ông già, vừa mới qua bốn mươi, hoàn toàn là người trung niên, nhưng ông ta vừa đen vừa gầy, còn quanh năm cau mày, nhìn đã thấy là một ông già còng lưng.

Tứ Muội bị mắng lại, bị Tam Muội kéo một cái, cô ấy bĩu môi không cam lòng cúi xuống ăn cháo.

Tam Muội quay lại hỏi Tiêu Hiểu: “Chị hai, chị có chuyện gì đúng không?”

TBC

Tiêu Hiểu dứt khoát không thông qua cha Tiêu mẹ Tiêu, nói thẳng với Tam Muội Tứ Muội: “Anh chị muốn xây nhà, một mình chị không làm nổi cơm cho nhiều người ăn như vậy.” Lúc nói đến đây, cô có hơi chột dạ, đúng hơn là không hề biết làm: “Chị nghĩ đúng lúc bây giờ không phải lúc việc nông bận rộn, em và Tứ Muội có thể đến giúp chị không?”

Cô liếc nhìn mẹ Tiêu một cái, bổ sung: “Đương nhiên, các em giúp chị làm việc, một ngày ba bữa sẽ ăn ở nhà chị.”

Mẹ Tiêu nghe vậy, lúc này mới vui mừng. Bây giờ không kiếm được công điểm, mấy bé gái ở nhà đều phải ăn uống. Nếu như một ngày ba bữa đều giải quyết ở nhà con gái thứ hai thì cũng có thể bớt ra chút lương thực cho Quốc Hưng ăn nhiều thêm một chút.

Bà ta nhìn Ngũ Muội Lục Muội, dò hỏi: “Nhiều người như vậy, ba chị em con e là không làm được. Hay là để Ngũ Muội và Lục Muội cùng đi giúp?”

Tam Muội không nhịn được nữa: “Mẹ, Ngũ Muội thì cũng được, nhưng Lục Muội còn chưa tròn sáu tuổi, mẹ trông chờ gì vào việc con bé có thể giúp đỡ chứ?” Không phải là muốn bớt đi phần lương thực của Lục Muội sao, cho rằng ai không nhìn ra chứ?

“Đi, đều đi cả. Lục Muội cũng có thể giúp chị rửa bát.” Nghe nói các chị đều muốn đi nhà chị hai, Tiêu Lục Muội nhất thời nhìn các chị đầy hâm mộ. Anh rể có thể mang thịt về, nếu như đến đó không chừng còn có thể uống chút canh thịt. Tiêu Hiểu nhìn thấy ánh mắt đáng thương mong đợi của cô bé, rõ ràng không lớn hơn Tiêu Quốc Hưng là bao, nhưng một người thì được nuôi đến béo mập, một người thì gầy không hơn con gà là bao.

Chuyện này cứ quyết định như vậy, trước khi mẹ Tiêu nhắc Tiêu Hiểu đừng quên mang thịt về, Tam Muội đã cướp lời bà ta trước, tiễn cô và Vương Vệ ra cửa.

Lúc chia tay cô ấy nói với Vương Vệ: “Anh rể, lời của mẹ em anh cứ coi như không nghe thấy, chị hai em ở nhà mẹ phải chịu rất nhiều khổ cực. Anh chị sống thế nào thì cứ sống thế đó, đừng vì những gì mẹ em nói mà oán trách chị hai.”

Nghe vậy Vương Vệ nhìn Tam Muội nhất thời thuận mắt hơn nhiều.

Lúc hai người thừa dịp ánh trăng để quay về, Vương Vệ xoa xoa đầu Tiêu Hiểu nói: “Trước kia khổ cho em rồi.” Gặp phải cha mẹ như vậy, còn đáng ghét hơn cả mẹ Vương.

Ít nhất anh còn có thể giơ đuốc cầm gậy đối nghịch với mẹ Vương, nhưng cách làm của cha Tiêu mẹ Tiêu lại vô cùng bình thường trong mắt đại đa số người. Nhưng sự bình thường trong mắt những người khác, những cô gái của nhà họ Tiêu lại chịu ấm ức ngay cả phản bác cũng không có cách nào.

“Cũng may là em đã quên hết rồi.” Tiêu Hiểu nghiêm túc nói, cũng may cô không phải con gái thực sự của nhà này.

Khóe môi Vương Vệ cong lên: “Đúng, sau này em chỉ cần nhớ đến anh, cùng với con...của chúng ta là được.” Sau nhiều lần bị Tiêu Hiểu đùa giỡn, thế nào anh cũng phải trả lại một lần. Tiếc rằng da mặt anh không dày như anh tưởng tượng, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời từ cổ đến vành tai hoàn toàn đỏ ửng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com