Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 78



“Tôi cảnh cáo cô, cô tránh Tiêu Hiểu một chút, nếu như cô còn lén lút có suy nghĩ không an phận với cô ấy, cho dù cô là phụ nữ, ông đây cũng sẽ đánh cô không bỏ qua.” Nói xong liền muốn kéo Tiêu Hiểu rời đi.

Tiêu Hiểu nghe xong nghi hoặc ừ một tiếng, có phải Vương Vệ đã hiểu nhầm cái gì không? “Đợi chút, vẫn chưa lấy quần áo.”

Vương Vệ đã đi được vài bước, nghe vậy không hề có ý dừng lại mà chỉ xoay người một tay cầm lấy quần áo, một tay ôm lấy Tiêu Hiểu hùng hổ rời khỏi bờ sông. Mẹ nó, ngay cả phụ nữ cũng có ý định với Tiêu Hiểu, vợ anh quả nhiên là hấp dẫn người khác nhất.

Tưởng Văn Văn sau khi hiểu ra ý của Vương Vệ vừa rồi: “...”

“Anh chậm một chút, eo của em bị anh nắm đến đau rồi.” Vương Vệ sức lực lớn, chỉ dùng một tay mà trực tiếp xách Tiêu Hiểu rời khỏi mặt đất.

Vương Vệ nghe xong vội vàng buông tay: “Đau thật à?” Giữa hai lông mày tràn đầy ảo não, vừa rồi anh nóng lòng rời đi, nhất thời không chú ý.

Tiêu Hiểu hừ một tiếng: “Lừa anh đó, ai bảo anh đi nhanh như vậy, rốt cuộc là anh bị làm sao?”

Vương Vệ nhất thời muốn nói lại thôi, sau khi trải qua vài giây đấu tranh cuối cùng vẫn dặn dò: “Sau này em tránh xa nữ thanh niên tri thức đó một chút, cô ta không có ý đồ tốt với em.”

Tiêu Hiểu thầm nghĩ Tưởng Văn Văn muốn cướp chồng của cô, quả thực là không có ý đồ tốt. Có điều cái ‘không có ý đồ tốt’ này cùng điều mà Vương Vệ nghĩ là không giống nhau.

Trong mắt Tiêu Hiểu hiện lên vài phần giảo hoạt, cố ý nghi hoặc hỏi Vương Vệ: “Cô ta muốn làm gì em?” Tên ngốc này, rõ ràng là người ta có ý đồ với anh đó.

Vương Vệ úp úp mở mở: “Tóm lại em nghe lời anh, cách xa cô ta một chút là được.” Mặc dù anh rất chắc chắn là Tiêu Hiểu tuyệt đối sẽ không có gì với Tưởng Văn Văn, nhưng vợ anh nào có biết những thứ này, nói ra dọa cô sợ thì lại không tốt. Nữ thanh niên tri thức kia vừa nhìn đã biết không phải là người đứng đắn.

Tiêu Hiểu ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, em nghe lời anh. Em ngoan như vậy, có phần thưởng gì không?” Cô ôm lấy cánh tay Vương Vệ, tha thiết nhìn anh: “Ví dụ như cùng em sinh con.”

Vương Vệ nóng nảy: “Em có thể đừng nói việc sinh con một cách dễ dàng như ăn một bữa cơm vậy được không?”

Tiêu Hiểu ồ một tiếng, thấy nếu còn trêu chọc nữa Vương Vệ sẽ nổi nóng liền nói sang chuyện khác: “Chuyện nền nhà thế nào rồi?”

Vương Vệ tỉnh táo hít vào một hơi: “Đội trưởng nói chắc là không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi.” Tiêu Hiểu cười híp mắt kéo Vương Vệ về phòng.

Vương Vệ thầm thở dài trong lòng, lần nào cũng như vậy, luôn dùng lời nói khiêu khích anh. Chọc cho lửa dâng lên rồi thì cô lại mặc kệ. Tiểu yêu tinh này.

Phê duyệt nền nhà rất thường gặp trong thôn, nhưng người xin lại là Vương Vệ, sau khi người của thôn Tiểu Tiền nghe nói đều lần lượt kinh ngạc đến rớt cằm.

TBC

Chiều hôm đó, thôn Tiểu Tiền mỗi nhà cử ra một đại biểu, tụ họp tại sân phơi ngũ cốc của thôn.

Có vài hộ đã xem qua đất còn có chút lo lắng, rất sợ rằng Vương Vệ sẽ chọn trúng mảnh đất mà bọn họ đã chọn, lại không dám chống đối với anh. Sau đó nghe thấy đội trưởng nói về chỗ mà Vương Vệ đã chọn thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ phiếu thuận lợi ngoài ý muốn, không có người nào phản đối.

Vương Vệ vẫn đánh giá thấp hình tượng ác bá của mình trong lòng những người dân của thôn Tiểu Tiền, động một chút là không tiếc vác đao ra c.h.é.m người, ai dám tùy tiện trêu chọc? Bọn họ cũng cần mạng sống của mình.

Thấy nền nhà đã được thông qua, Vương Đức Thắng cũng nhân tiện giúp Vương Vệ nói ra chuyện nhờ xây nhà: “Đúng lúc hiện giờ không phải thời điểm việc nông bận rộn, đến lúc đó mọi người ai có thể giúp một tay thì đến giúp.”

Vương Vệ xin phê duyệt nền nhà không có ai phản đối, nhưng không có nghĩa là mọi người tình nguyện đi xây nhà giúp anh. Nếu như xây xong rồi anh không đồng ý lại đánh bọn họ thì phải làm sao? Nếu như chỉ làm việc mà không lo cơm nước thì phải làm sao? Nếu như...

Tóm lại xét thấy danh tiếng trước đây bị yêu ma hóa của Vương Vệ, các xã viên cực kỳ lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com