Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 71



Phùng Xuân hơi sửng sốt, lại cảm thấy Tiêu Hiểu nói có lý. Đúng vậy, nếu như không đưa lương thực của Vương Vệ cho cậu ấy, đến lúc đó cậu ấy muốn cả nhà lo việc cơm nước cho những người đến xây nhà giúp thì chắc chắn sẽ ăn nhiều lương thực hơn.

Vương Quyên thấy người do dự duy nhất là Phùng Xuân cũng bị vài lời của Tiêu Hiểu gạt đi, nóng nảy nói: “Vậy tại sao hai người nhất định phải xây nhà, ở chỗ bây giờ không phải là rất tốt sao?”

Ý cười trong mắt Tiêu Hiểu lập tức không còn: “Chị có từng đi xem qua phòng của chúng tôi chưa? Đó vốn là phòng chứa củi của nhà họ Vương, xập xệ chật hẹp thì không nói, còn bốn bề lọt gió. Lúc trời mưa, bên ngoài mưa lớn thì bên trong mưa nhỏ. Vương Vệ cao lớn, ở trong phòng đó còn không đứng thẳng người được. Căn nhà như vậy anh ấy đã ở suốt mười năm. Căn phòng như vậy, sao chị có thể không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ ‘rất tốt’ được chứ?”

TBC

Lời của Tiêu Hiểu khiến anh cả Vương và anh hai Vương đỏ mặt, bọn họ luôn miệng nói áy náy với Vương Vệ, nhưng ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không chú ý đến.

Vương Quyên nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, Vương Vệ vốn đã rất tức giận. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng thay anh của Tiêu Hiểu, nhất thời tâm tư hoàn toàn đặt vào việc lo lắng cho cô. Anh xoa xoa sau gáy của Tiêu Hiểu: “Đừng tức giận, vì cái thứ này không đáng giá.” Nếu như Tiêu Hiểu bị chọc giận, người đau lòng còn không phải là anh sao?

Tiêu Hiểu ừ một tiếng, cười cười với Vương Vệ, lúc quay lại nhìn Vương Quyên bỗng nhiên bĩu môi: “Chị ba hiền lành như vậy, em và Vương Vệ không so sánh được. Chị vào trong huyện, trở thành người thành phố, anh rể giỏi giang như vậy, chị lại thương mấy đứa Sơn Đông, lần này chắc chắn là mang theo rất nhiều thứ tốt về cho mấy đứa Sơn Đông rồi. Mấy đứa nó thật là có phúc, còn có thể dựa vào cô cả ăn lương thực hàng hóa.”

Triệu Yến đã sớm rất chán ghét Vương Quyên không có việc gì thì không thấy bóng dáng, vừa quay về đã hận không thể dọn hết đồ nhà mẹ đẻ đi. Rõ ràng là dựa vào thôn Tiểu Tiền và người nhà mẹ để ăn cơm. Nhưng lần nào quay về cũng ra vẻ như mình cao hơn người khác một bậc, vừa nhìn là cô ta tức giận.

Tiêu Hiểu vừa mới dứt lời, cô ta đã giễu cợt: “Em dâu à, em nói vậy là sai rồi. Mỗi lần Đại Muội quay về đều không mang theo gì cả, ngược lại còn mang đi từ nhà mẹ không ít lương thực. Hôm nay đó, quay lại cũng là vì muốn lấy lương thực.” Cô ta trừng mắt nhìn Vương Quyên, thứ thích giả bộ.

Tiêu Hiểu giật mình a lên một tiếng: “Chị ba, lương thực trong nhà vốn đã không đủ ăn, nếu như chị còn lấy thêm đi thì những người khác trong nhà phải làm thế nào? Mấy đứa Sơn Đông phải làm thế nào? Hóa ra chị ba nói thương mấy đứa nó cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.” Cô nói xong lại che miệng cười: “Vậy thì em và Vương Vệ đúng là không so sánh được, ít nhất là chúng em chỉ lấy đi phần lương thực của mình, chị như vậy mới là cướp phần lương thực của Sơn Đông đó. Nếu như mấy đứa nó thực sự bị đói xảy ra chuyện, cho dù thế nào cũng có nguyên nhân của người cô là chị chứ nhỉ?”

Sơn Đông kịp thời hát đệm, cậu dẩu mỗi làm bộ khóc lóc nói: “Cha, mẹ, con không muốn đói bụng.”

Cậu vừa nói xong, mấy đứa bé nhỏ hơn cũng lớn tiếng kêu theo: “Không muốn đói bụng...”

Tiêu Hiểu xoa xoa đầu Sơn Đông: “Chỉ khóc thôi e rằng cũng vô dụng, phải cầu xin cô của các cháu, để chị ấy làm việc tốt cho các cháu một con đường sống.”

Lời này quả thực tương đương với sát tâm.

Triệu Yến vô cùng hả giận với những lời của Tiêu Hiểu, trước đây cô em chồng này ỷ vào việc mình được gả vào thành phố, lúc quay về cả nhà họ Vương đều tâng bốc Vương Quyên, cho dù trong lòng cô ta không cam tâm, không nhìn nổi nhưng nói ra lại còn bị mẹ chồng cha chồng dạy dỗ. Hôm nay Tiêu Hiểu sỉ nhục lời của Vương Quyên, khiến cô ta nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái: “Em dâu, em không biết đấy thôi, em chồng thường ngày nói chuyện dễ nghe lắm, cái gì mà em ấy gả vào trong huyện, cả nhà họ Vương đều được mát mặt. Cái gì mà em ấy gả vào trong huyện rồi sau này sẽ để người trong nhà được thơm lây.”

Lúc nói đến đây, miệng của Triệu Yến suýt chút nữa thì vểnh lên tận trời: “Thơm lây gì đó thì chị không thấy, nhưng trước sau luôn phải bù đắp cho em ấy không ít, mỗi lần quay về đều hận không thể dọn hết cả nhà đi, hai đứa cháu nhà họ Trịnh đều là do nhà họ Vương nuôi sống, cũng không biết là ra vẻ cái gì.”

Vương Quyên bị Tiêu Hiểu và Triệu Yến liên tục sỉ vả như vậy, gương mặt lúc thì đỏ lúc thì tím, cô ta nhào đến bên cạnh mẹ Vương khóc hu hu: “Con không sống nổi nữa, mỗi năm chỉ quay lại một hai lần, mấy người chị dâu còn không buông tha con như vậy. Cha mẹ, anh cả, anh hai, sau này con còn mặt mũi nào mà quay về nữa...”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com