Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 64



Đội trưởng thôn Tiểu Tiền cũng họ Vương, tên là Vương Đức Thắng, có tổ tiên cùng một chi với ông nội của Vương Vệ, nhưng nhà họ Vương đời đời đều ở đây, nhiều năm qua như vậy, không biết đã truyền qua bao nhiêu thế hệ, chút quan hệ nhỏ xíu đó cũng coi như không còn.

Lúc Tiêu Hiểu và Vương Vệ đến, Vương Đức Thắng đang ngồi ở trước cửa mặt mày ủ dột hút thuốc.

Vợ ông ta ở phía sau than phiền: “Suốt ngày hút, suốt ngày hút, khắp nhà đều là mùi t.h.u.ố.c lá của ông, khiến Gia Hưng bị sặc rồi.” Gia Hưng là cháu trai duy nhất của nhà Vương Đức Thắng, vừa mới ba tuổi, đang ngồi trước cửa chơi côn trùng, bị mùi t.h.u.ố.c lá của ông nội làm cho bị sặc đến ho khan.

Cháu trai duy nhất bị sặc, Vương Đức Thắng lập tức dập thuốc, nhưng vẫn không quên phản bác vợ mình: “Bà thì biết cái gì, năm ngoái thu hoạch trong thôn giảm xuống, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được trên huyện để lại cho thôn nhiều thêm một chút, tốt xấu gì cũng có thể ứng phó đến năm nay. Nhưng bà nhìn xem, mới tháng này mà trời đã nóng như vậy rồi, e rằng ông trời lại sắp tác quái. Nếu như năm nay thu hoạch lại giảm thì trong thôn lấy đâu ra đường sống nữa.” Năm nay mới chỉ bốn mươi tuổi, nhưng đầu của Vương Đức Thắng đã bạc đi một nửa, phiền muộn giữa hai chân mày giống như một cái nút c.h.ế.t không thể gỡ bỏ.

Vợ của đội trưởng nghĩ đến tình cảnh ăn sạch mọi thứ trên núi mấy năm trước, không nhịn được mà rét lạnh: “Phải làm sao bây giờ?” Ngẩng đầu lên mới phát hiện ngoài cửa hình như có người đến.

“Ai đó?”

“Thím ạ.” Nhập gia tùy tục, Tiêu Hiểu ngọt ngào gọi vợ của đội trưởng một tiếng.

“Cháu là...Nhị Muội?” Tiêu Hiểu thay đổi quá lớn, vợ của đội trưởng nhất thời không thể liên hệ cô gái đen gầy của nhà họ Tiêu đó với cô gái mềm mại tươi tắn trước mặt. Nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Vương Vệ, mới nhớ ra người gả cho anh là Tiêu Hiểu.

“Thím.” Vương Vệ cũng gật đầu với vợ của đội trưởng một cái: “Tôi có chút việc muốn tìm chú, chú có nhà không?”

Vợ của đội trưởng trong lòng bỗng nhiên chấn động, giọng nói run rẩy: “Chuyện...chuyện gì?” Chẳng lẽ lão Vương chọc phải tên sát tinh này, tự đánh đến cửa còn không đủ còn kéo theo vợ mình đến trợ uy.

“Ai đó?” Vương Đức Thắng ngồi ở cửa nghe thấy động tĩnh đi đến.

“Đừng, ông nó…” Nhịp tim của vợ đội trưởng tăng lên thình thịch, ngăn ông ta lại không cho ông ta bước ra.

“Chú.” Vương Vệ gật đầu với Vương Đức Thắng.

“Là cậu?” Vương Đức Thắng có chút nghi ngờ, Vương Vệ ra ruộng thì làm việc, làm xong việc thì về, chưa bao giờ trò chuyện với người trong thôn. Nếu thực sự có qua lại gì đó thì cũng là do chọc giận cậu ta dẫn đến đánh nhau, sao cậu ta lại đến đây?

Có điều mặc dù Vương Vệ lúc đánh nhau rất hung hãn, nhưng Vương Đức Thắng biết chỉ cần không chọc phải anh, anh cũng sẽ không cố ý gây chuyện, vì vậy cũng không sợ hãi như vợ mình.

“Vào đi.” Vương Đức Thắng để Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi vào, lại bảo vợ mình đi rót nước.

Vợ của đội trưởng rót nước xong, vội vàng gọi hết con trai con dâu con gái trong nhà đến, núp ở phía sau quan sát động tĩnh. Nếu như Vương Vệ bỗng nhiên nổi cơn, bọn họ còn có thể giúp lão Vương một tay.

Con gái của đội trưởng tên là Vương Chi, năm nay mười bảy tuổi, trốn ở phía sau nhìn Vương Vệ một lúc, gò mà không kìm được hơi đỏ lên.

TBC

Bên này Vương Vệ đã nói đến chuyện muốn phê duyệt nền nhà với Vương Đức Thắng, Vương Đức Thắng nghe hai người họ nói muốn chọn chỗ dưới chân núi, trong lòng đã đồng ý rồi, dù sao mảnh đất đó đúng là không được tốt lắm, xây nhà thì cách trung tâm thôn quá xa, khai hoang thành đất trồng lại quá cằn cỗi, toàn là đá sỏi gập ghềnh.

“Muốn phê duyệt mảnh đất này cũng không có vấn đề gì, đợi vài hôm nữa mở một đại hội huy động để tập thể mọi người trong thôn bỏ phiếu là được.” Vương Đức Thắng trầm ngâm rít một hơi thuốc.

Lúc này Vương Vệ đưa con gà rừng mang đến ra tặng cho Vương Đức Thắng: “Vậy thì làm phiền chú, hôm qua lên núi bắt được hai con gà rừng, còn dư lại một con, để thím nấu cho Gia Hưng bát canh uống.”

Sắc mặt Vương Đức Thắng lập tức thay đổi: “Cậu làm gì vậy? Mang về đi, đừng giở trò này với tôi.”

Thấy vẻ mặt Vương Đức Thắng không giống giả bộ, Vương Vệ cũng coi trọng ông ta hơn một chút. Có điều thứ nên tặng thì vẫn phải tặng, trong thôn này anh căn bản không có quan hệ tốt với ai cả, mặc dù theo lệ thường mà nói tổ chức toàn đội bỏ phiếu phê duyệt nền nhà cũng chỉ là làm cho có, dù sao cùng sống chung một thôn, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, không cần phải đóng vai kẻ ác.

Nhưng nếu chuyện này xảy ra với anh thì không nhất định là như vậy, lỡ như có người bị anh đánh ghi hận trong lòng không chịu đồng ý thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com