Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 57



Tiêu Hiểu và Vương Vệ cách bên này hơi xa, không nghe thấy bọn họ thảo luận. Ngược lại là Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội nghe được rõ mồn một.

Tính khí của Tiêu Tam Muội vốn nóng nảy, nghe vậy liền không kìm nổi mà châm biếm: “Liên quan gì mấy cô, anh rể tôi bằng lòng, chuyện của hai vợ chồng người ta đến lượt mấy cô ở đây nói nhăng nói cuội sao! Từng người ngữ điệu đều chua loét cách xa xa còn có thể ngửi thấy, có giỏi thì cũng tìm một người chồng bằng lòng giặt đồ cho mấy cô đi, đỏ mắt chồng của người ta làm gì!” cũng không biết chị hai và anh rể mấy tháng này rốt cuộc ăn cái gì, thay đổi nhiều như vậy, dáng vẻ đó của anh rể, quả thực quá hấp dẫn người, lại còn đối tốt với chị hai thế nữa, nếu không phải Tiêu Hiểu là chị hai của cô ấy, cô ấy đều không kìm nổi ghen tỵ.

“Ai đỏ mắt, chẳng qua là không nhìn nổi chị hai của cô lười thế thôi, làm mất mặt đàn bà con gái chúng ta, thấy chị hai của cô, người ta còn tưởng rằng con gái thôn Tiểu Tiền chúng ta đều là kẻ lười biếng, sau này ai còn dám cưới con gái thôn Tiểu Tiền nữa?” Tiêu Tam Muội nói ra tâm tư giấu kín nhất của bọn họ, mấy cô gái này lập tức thấy vừa thẹn vừa gấp, một người trong số đó đầu óc lanh lẹ, vội vàng phản bác lại.

“Ồ, rốt cuộc là đã đến tuổi, cả ngày cứ nghĩ gả chồng. Tôi thấy mặt mũi của chị hai tôi không lớn như vậy, chị ấy có thể đại biểu cho toàn bộ con gái của thôn Tiểu Tiền chắc?” Tiêu Tam Muội cãi nhau chưa từng ngán đứa nào, lập tức chế giễu lại, phía sau vẫn còn Tiêu Tứ Muội không thua kém gì cô ấy, mỗi khi Tiêu Tam Muội nói một câu, cô ấy liền ở phía sau trợ uy: “Đúng thế, chẳng qua chỉ là giặt đồ thôi, anh rể tôi bằng lòng làm thì sao? Tôi thấy các cô chính là đỏ mắt, ghen tỵ!”

“Cô...”

“Chúng ta đừng để ý tới bọn họ.”

Cãi không lại chỉ đành xám ngoét đi mất, tìm một nơi khác, cách xa Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội, Tưởng Văn Văn cùng với mấy nữ thanh niên trí thức khác đúng lúc ở chỗ này.

Cãi lộn ban nãy cô ta cũng đã nghe thấy, nhìn lên trên, giờ mới phát hiện Vương Vệ dẫn Tiêu Hiểu tới giặt quần áo. Nhưng khiến cô ta không thể chịu nổi chính là, Tiêu Hiểu đang nghịch nước, người giặt quần áo thế mà lại là Vương Vệ. Đó chính là nam thần mà cô ta tự thấy hổ thẹn, suốt nửa đời truy đuổi như thiêu thân lao vào lửa, đến cả thổ lộ cũng không dám, mà giờ lại giặt quần áo cho Tiêu Hiểu?

Tưởng Văn Văn bỗng nhiên nổi đóa, cầm lấy quần áo dùng hết sức đánh, tóe lên bọt nước thật lớn.

“Nè, Văn Văn, khiến tôi bị ướt rồi này, cô làm sao thế?”

Tưởng Văn Văn lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Vệ và Tiêu Hiểu ở nơi xa, chân Tiêu Hiểu hình như bị thứ gì trong nước cắn một cái, Vương Vệ đang cau mày cầm lấy chân cô nói gì đó.

Tưởng Văn Văn bỗng nhiên hít thở, thầm tự nhủ bản thân hít thở sâu, hít thở sâu, hít, không nhịn nổi nữa rồi! Tiêu Hiểu cái con tiện nhân này!

Tiêu Hiểu vẫn không biết chính mình dần trở thành kẻ địch của đám con gái thôn Tiểu Tiền, chân của Tiêu Hiểu bị thứ gì trong nước cắn một chút, da mỏng thịt giòn sợ đau muốn chết, vừa bị cắn, lập tức đau đến mắt ngân ngấn lệ.

Vương Vệ nâng chân cô lên nhìn kĩ, phát hiện chỉ có một dấu đỏ, nhìn giống như bị cua kẹp, thấy Tiêu Hiểu đau đến kêu to oai oái, vừa đau lòng vừa tức giận.

Bèn vừa dịu dàng thổi chân cho cô vừa nói: “Em không thể để anh bớt lo hả, trước đó không phải anh đã bảo em đừng có duỗi chân xuống nước rồi sao!”

TBC

“Mát mà...” Tiêu Hiểu mím môi.

Vương Vệ lại tức giận thổi chân cho cô: “Chưa rách da, chút nữa liền không đau.”

Chân Tiêu Hiểu cọ xát trong lòng bàn tay Vương Vệ: “Anh xoa xoa liền không đau nữa.” Khóe mắt còn mang theo nước mắt, lại nói ra lời chọc ghẹo người như vậy.

Mặt của Vương Vệ lại không khỏi đỏ lên, anh vô thức quay đầu nhìn một cái, thấy những người khác ở xa chắc hẳn là không nghe thấy mới tự nhiên hơn một chút: “Em....sao em lại...” mặt dày như thế chứ!

Chậc một tiếng, cuối cùng vẫn nghe lời xoa xoa cho Tiêu Hiểu, bởi vì ăn đồ được trồng bởi dịch bồi dưỡng, da dẻ của Tiêu Hiểu trắng muốt như sứ, Vương Vệ cầm trong tay, cảm thấy lòng bàn tay dường như sắp bị bỏng.

Anh mím môi, yết hầu căng lên, không nỡ buông chân của Tiêu Hiểu xuống, chỉ đành ngoảnh đầu đi thay đổi chủ đề nói: “Mới tháng này mà đã nóng như vậy, hẳn là đại hạn.”

Năm ngoái thời tiết lạnh hơn những năm trước, vừa vào thu nhiệt độ chợt hạ, dẫn tới giảm sản lượng hoa màu, nếu như năm nay lại đại hạn....

“Chị hai...” Tiêu Tam Muội giặt quần áo xong liền dẫn Tiêu Tứ Muội đi đến đây, vừa lên tiếng đã nhìn thấy chân của chị hai cô ấy đặt trong tay Vương Vệ.

Tiêu Tam Muội: “....”

Tiêu Tứ Muội: “....”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com