Vương Lan lạnh lùng nói: “Tôi cũng không muốn tin tưởng cô lại là người như vậy.” Cha anh ta nói đúng, là vì bối cảnh của anh ta quá tốt, thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, căn bản không ai dám ngáng chân anh ta nên đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, khiến người tâm cơ sâu xa như Mục Đình có cơ hội thừa dịp.
Trước kia xuất phát từ sự tôn trọng đối với Mục Đình, anh ta căn bản không có dự định âm thầm điều tra cô ta.
“Không, những thứ liệt kê ở phía trên này đều là nói bậy, là chuyện hoàn toàn giả dối không có thật. Vương Lan, anh phải tin tưởng em, em yêu anh mà. Anh cũng yêu em không phải sao, lẽ nào anh lại không thể có một chút tín nhiệm nào đối với em ư?”
“Nếu như cô đã đến nhà của tôi thì chắc đã biết nhà họ Vương chúng tôi rốt cuộc là gia đình như thế nào rồi, cô cảm thấy gia tộc của tôi muốn điều tra một người sẽ sai được ư?” Vương Lan lạnh mặt nói.
Mục Đình nghĩ đến những người trong nhà họ Vương đó, quyền thế và tài phú ngập trời đó thì sức lực cả người nhất thời bị rút sạch.
“Trước kia coi như tôi mắt mù, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, những làm việc này tốt nhất là cô tự mình đi tự thú, gánh chịu hậu quả tương ứng đi, nếu không để tôi công bố ra thì đến lúc đó cô sẽ chỉ càng không chịu nổi thôi.”
“Không, không thể, anh không thể làm như vậy được...”
Mục Đình vừa nghe thế thì lập tức điên cuồng, cô ta chẳng những không được gả vào nhà họ Vương mà ngược lại có thể sẽ mất đi tất cả những gì bây giờ đang có, còn có thể ngồi tù, cô ta không chịu nổi.
Chỉ tiếc Vương Lan đã không còn ý định dây dưa với cô ta.
Cho cô ta một tuần lễ, thấy Mục Đình không có hành động liền trực tiếp giao chứng cứ điều tra được cho cảnh sát, lúc cảnh sát tới cửa bắt người, Mục Đình đã giống như một con búp bê vải bị rút đi toàn bộ tinh thần.
Cô ta không hối hận khi đã làm những chuyện kia, cô ta chỉ hận không nên đi trêu chọc Vương Lan, vốn tưởng rằng leo lên cây đại thụ che trời, không ngờ là nuốt phải hạc đỉnh hồng.
Mà sau một tuần Vương Lan bị giam ở trong ngục, bỗng nhiên nhìn thấy tin tức chấn động trên tivi, tin tức thông báo cặn kẽ hai năm sau là tận thế.
Mục Đình cười ha ha, tận thế rất tốt, dù sao cô ta cũng đã bị giam ở trong ngục rồi, những người bên ngoài đó đừng hòng sống tốt. Đặc biệt là nhà họ Vương, bây giờ cô ta chỉ hận nhà họ Vương, có cao cao tại thượng hơn nữa thì thế nào, tận thế mà đến thì chẳng phải sẽ cùng bị hủy diệt giống mọi người sao.
Đáng tiếc tâm nguyện của cô ta không thành, một tuần lễ sau tin tức lại thông báo, nhà khoa học vĩ đại nhất lam tinh từ trước tới nay là Tiêu Hiểu đã nghiên cứu ra máy vượt thời không từ năm mươi năm trước. Bà đã giữ lại tư liệu kỹ thuật quý báu, vì nhân loại, bây giờ người nhà họ Vương đã dâng hiến vô điều kiện, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, bây giờ tạo thêm một cái máy vượt thời không thì trước khi ngày tận thế tới sẽ có hơn một trăm người sống sót.
Mục Đình liền phát điên.
TBC
Cô ta nhìn chằm chằm tin tức trên báo chí, rất nhanh đã tính toán ra số lượng người nước Hoa và máy vượt thời không, nhất thời sụp đổ khóc lớn, máy vượt thời không không đủ, người thường cũng không thể hoàn toàn đi hết, ngay từ đầu tội phạm bị giam ở trong ngục như cô ta đã bị vứt bỏ hoàn toàn.
Nguyện vọng muốn kéo toàn thế giới cùng c.h.ế.t của cô ta đã sụp đổ.
Đại bộ phận người sẽ chạy thoát, chỉ có cô ta ở trong ngục giam không thấy ánh mặt trời nghênh đón ngày tận thế đến.
Mục Đình bị giam ở trong ngục nên không biết, bên ngoài đã sớm náo loạn tung trời rồi.
Đặc biệt là lúc mới vừa công bố tận thế, mọi người nhất thời cảm thấy trời đểu sập rồi.
Trong lòng vừa kích động, không muốn làm việc tử tế nữa, còn có người muốn nhân cơ hội lên đường làm loạn. Nhưng nếu chính phủ Trung Hoa đã dám công bố thì trước đó đã khởi động phương án báo động trước, mấy ngày nay khắp nơi trên đường phố đều là cảnh sát vũ trang tuần tra, phát hiện một kẻ gây chuyện lập tức bắt đi ngay.
Bên chính phủ, công ty, các trường đại học lại trấn an, một trận xao động lớn liền lắng xuống. Mọi người chỉ phát tiết ở trên mạng, sắp tuyệt vọng lại điên cuồng.
Nhưng mới tuyệt vọng một tuần, chính phủ bỗng nhiên lại tuyên bố chuyện máy vượt thời không.
Trên mạng Trung Hoa đầu tiên là nhất tề trầm mặc, cuối cùng các nơi đều trở nên sôi động.
“Tôi không biết nói cái gì cho phải, tư liệu ghi chép, vị tiên sinh Tiêu này đã mất vào năm 2045, cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Mà lượng tử máy tính, toàn bộ tin tức internet, các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến mà chúng ta dùng hôm nay hầu như đều được dẫn dắt bởi tư liệu mà tiên sinh Tiêu để lại. Bà ấy mới thật sự là ngọn đèn dẫn lối của nhân loại. Mà hơn nửa thế kỷ đã trôi qua rồi, mặc dù tiên sinh sớm đã không còn ở Lam Tinh nhưng vật để lại vẫn ban ơn cho tất cả nhân loại, thực sự không biết nên bày tỏ lòng kính trọng như thế nào đối với tiên sinh Tiêu mới có thể báo đáp một phần vạn của tiên sinh!”