Không biết là ai mở đầu, hai bên đường Trường An chỉ còn lại một âm thanh duy nhất, mỗi người đều vô cùng thành kính cao giọng hát quốc ca.
Khách ngoại quốc trên khán đài nhìn cảnh mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng này thì sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
E rằng con sư tử dũng mãnh Trung Hoa này thật sự sắp tỉnh lại một lần nữa rồi.
Hát quốc ca xong, pháo mừng vang lên, đại điển duyệt binh của Hoa Quốc chính thức bắt đầu.
Trận nghi thức duyệt binh này, Trung Hoa thể hiện vũ khí tiên tiến đến mức khó mà tin nổi, làm toàn thế giới kinh hãi, sau khi các quốc gia phương tây có thực lực do nước M dẫn đầu nghiên cứu số liệu của những vũ khí này xong thì trầm mặc hiếm thấy, ngay cả cơn sóng ngầm cuồn cuộn nhằm vào việc sản xuất thuốc của Trung Hoa trước đó cũng dịu xuống.
Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều không chịu nổi một kích.
Thông qua trận duyệt binh này, Trung Hoa đã phô bày thực lực của nước mình, chí ít khiến những quốc gia khác biết thực lực lớn mạnh của Hoa Quốc đã bỏ xa bọn họ rồi.
Mà tất cả những điều này đều là nhờ vào lượng tử máy tính và đám nhà khoa học của Trung Hoa hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu triệt để tư liệu mà Tiêu Hiểu đưa cho.
Địa vị của cô đã trở thành điều không thể nói của Hoa Quốc, thủ trưởng tự mình phê chỉ thị nâng đẳng cấp bảo hộ cô tới mức cao nhất.
TBC
Tiêu Hiểu cũng không muốn phá vỡ lịch sử phát triển ban đầu của thời không này, sau khi bảo đảm Trung Hoa có thể phát triển độc lập, cô liền yên tĩnh lại, chỉ thi thoảng chỉ điểm một chút cho nhà khoa học Trung Hoa, lúc bọn họ gặp phải vấn đề thật sự không giải quyết được sẽ viết một hai bài luận văn để dẫn dắt phương hướng.
May mà người dân Hoa Quốc từ trước đến giờ đều là dân tộc bền bỉ, dưới quy hoạch nhìn xa trông rộng của chính phủ, Hoa Quốc phát triển còn tốt hơn dự liệu của Tiêu Hiểu.
Ngày mùng 8 tháng 9 nằm 2027 sau công nguyên, hôm ấy chủ tịch tập đòan Hoa Thượng mời khách, là điển lễ đại thọ sáu mươi của phu nhân mình.
Tập đoàn Hoa Thượng đã phát triển thành tập đoàn tài chính xí nghiệp lớn nhất thế giới, chủ tịch Vương Vệ là nhân vật đại lão truyền kỳ trong giới kinh doanh của Trung Hoa, anh dậm chân một cái, kinh tế thế giới đều phải rung chuyển theo.
Thị phi của nhà giàu có, quần chúng ăn dưa sẽ ăn nhiệt tình nhất.
Mặc dù Vương Vệ đã qua sáu mươi nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú đến lạ thường, sự kỷ luật hàng năm và khí thế ở chức cao lâu năm khiến anh còn thêm mấy phần lắng đọng so với lúc trẻ, vóc người và bề ngoài tao nhã quyến rũ, cộng thêm tiền tài khiến người ta vừa nghĩ đến là không thở được, quanh năm chiếm cứ vị trí người đàn ông được phụ nữ Trung Hoa muốn lấy nhất.
Ngay cả hai đứa con trai Vương Khác và Vương Cách của anh đều xếp phía sau anh.
Cha cố ý muốn tổ chức thật lớn cho mẹ, hai anh em mang theo nụ cười dẫn quản gia người hầu đón khách ở bên ngoài, Vương Khác được di truyền tướng mạo của Vương Vệ nhiều hơn nên đường nét sắc bén, lưu loát, ngũ quan của Vương Cách thì hơi có vẻ mềm mại, đặc biệt là đôi mắt, di truyền mắt tròn của Tiêu Hiểu.
Hai anh em người đều đẹp như ngọc, khuôn mặt anh tuấn không giống người phàm.
Khách tới không ngờ hai vị công tử của tập đoàn Hoa Thượng lại tự mình ra ngoài đón, đều được coi trọng mà đ.â.m kinh hãi, sau khi chào hỏi thì thấp thỏm lo sợ vào trang viên.
Vương Cách và Vương Khác đón khách trong chốc lát, cảm thấy đã cười đến cứng cả mặt rồi.
Vương Cách còn đỡ, tính cách cậu trầm ổn, đã thành phụ tá đắc lực của Vương Vệ, những việc ngoại giao thế này căn bản không thành vấn đề, dù cho cười đến mức bắp thịt cứng ngắc, lễ nghi vẫn hoàn mỹ không tỳ vết. Vương Khác thì thảm rồi, cậu ấy trời sinh tính cách sáng nắng chiều mưa, thích kích thích không bị ràng buộc, cậu ấy có thể đàng hoàng đứng ở chỗ này đón khách nửa ngày vẫn là kết quả của việc Vương Vệ ân cần dạy bảo.
“Anh, anh, còn bao lâu nữa, sao nhiều người như vậy chứ!” Vương Khác nhỏ giọng hỏi Vương Cách.
Vương Cách nhìn phía trước: “Người được mời đại khái còn một nửa nữa.” Còn chưa bao gồm nhiều người không có trong danh sách mời cũng muốn nghĩ mọi cách để tới tham gia điển lễ nữa.
Vương Khác kêu thảm một tiếng: “Cha mời nhiều người như vậy làm gì.”
Vương Cách liếc nhìn cậu ấy một cái: “Em nói xem.”
Vương Khác hừ một tiếng, còn có thể là vì sao nữa, cha bọn họ là một cuồng ma sủng vợ vài thập niên như một ngày, trước kia mẹ luôn khiêm tốn, không muốn hiển lộ trước người khác, cha thừa dịp cơ hội này, chúc thọ co mẹ là thật, khoe khoang vợ càng thật hơn.
“Anh, Tiểu Nguyệt đâu, ngày hôm nay chính là đại thọ của mẹ, không phải nó vẫn làm tổ ở trong phòng thí nghiệm đấy chứ.”
Vương Cách cười: “Tiểu Nguyệt có lòng hơn em nhiều, cả ngày hôm nay đều ở nhà cùng mẹ.”