Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 307



Chính phủ vì muốn bảo vệ cho Tiêu Hiểu tốt hơn nên phân nhà cho cô để có sự bảo mật chu đáo hơn.

Ban đầu, Tiêu Hiểu đến phòng thí nghiệm là muốn xem xem có tìm được cách trở về không, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này thật sự quá mức tệ, cho dù cô có kiến thức về lý thuyết nhưng không có trình độ công nghiệp tương ứng để thực hiện. Không nói cái khác, hiện tại đến máy nhảy không gian cũng không làm ra được.

Trải qua lâu như vậy, Tiêu Hiểu cũng không có suy nghĩ cấp thiết trở về như lúc trước.

Từ từ vậy, có lẽ sinh thời cô không thể tìm được cách trở về, dù sao thì trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này chênh lệch với Tinh Tế một trời một vực. Tuy cô là nhà khoa học thiên tài ở Tinh Tế nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cũng biết.

Vương Vệ bận rộn lo chuyện buôn bán của mình, Tiêu Hiểu không có hứng thú với buôn bán, bèn muốn tạo một phòng thí nghiệm cho riêng mình để làm thí nghiệm và dạy học, truyền bá những lý luận của mình ra ngoài, suy cho cùng thì một thế giới muốn phát triển trình độ khoa học kỹ thuật thì cũng không thể chỉ dựa vào một mình cô.

Đối với dự định muốn dạy học của Tiêu Hiểu, vừa để lộ ra ngoài là đã khiến cho Đại học Kinh và Đại học Thanh tranh giành, đều muốn giành được Tiêu Hiểu đến trường mình.

Hai trường học tranh giành như chó với mèo vậy.

Cuối cùng Tiêu Hiểu vẫn lựa chọn Đại học Thanh, tuy quả thật cô đã học ở Đại học Kinh, nhưng ngành khoa học và kỹ thuật thật sự là số một của Đại học Thanh, nơi đó cần cô hơn.

Đại học Thanh giành thắng nên hân hoan, đặc biệt là mấy giáo sư thân quen với Tiêu Hiểu thì càng mừng rỡ. Đại học Kinh còn không muốn thả người, chính phủ trực tiếp ra thông báo cho Tiêu Hiểu tốt nghiệp hơn.

Dù sao thì vốn dĩ người khác cũng không dạy gì cho Tiêu Hiểu nổi, ai có bản lĩnh làm thầy cô chứ. Tiêu Hiểu muốn dạy học, chính phủ còn mong cô có thể dẫn dắt ra mấy nhân tài cho Hoa Quốc.

Đại học Kinh đành phải ấm ức mà phát bằng tốt nghiệp loại xuất sắc

cho Tiêu Hiểu.

Chỉ học một năm liền được sinh viên xuất sắc cũng coi như là chưa có tiền lệ ở Đại học Kinh.

Cuộc sống của Tiêu Hiểu trôi chầm chậm, cô một bên làm phòng thí nghiệm của mình, một bên có rảnh là bèn lên trường dạy mấy tiết.

Tiết học của cô lần nào cũng đầy người.

Hơn nữa, hơn phân nửa vốn không phải học sinh mà là giảng viên và giáo sư, thậm chí còn có mấy bậc thầy về kỹ thuật của viện khoa học tới dự thính.

Tiêu Hiểu ở Đại học Thanh dạy môn lý luận vật lý, ban đầu mấy sinh viên đăng ký lớp của cô còn không cho là đúng, thậm chí lúc nghe nói cô mới học đại học một năm đã được Đại học Thanh nhận làm giáo sư thì rất không phục, dựa vào cái gì chứ, còn nhỏ hơn bọn họ mà hiện tại đã thành giáo sư.

Nhưng buổi học đầu tiên khiến cho số sinh viên không phục đó trợn tròn mắt.

Chờ khi bọn họ chậm rãi đến phòng học, phòng học đã ngồi đầy người, đều là một vài giảng viên và giáo sư khá lớn tuổi của trường. Có vài người lạ mặt, có vài người thì quen mắt, có mấy người còn là giảng viên dạy bọn họ nữa.

Hiện tại bọn họ nhất trí ngồi ở đây, trước mặt mỗi người bày một quyển sổ, khuôn mặt nghiêm túc chờ Tiêu Hiểu đến.

“Má ơi, đây là chuyện gì? Không phải chúng ta đi nhầm phòng học chứ?” Một sinh viên lui ra nhìn số phòng học, nghi hoặc nói với bạn học: “Không sai mà!”

Một giảng viên Đại học Thanh trong số đó có chút ngại: “Đây là lớp của cô Tiêu, các em vào nghe giảng bài đi.” Ngại muốn chết, cùng học sinh nghe giảng bài.

Nhưng người giảng bài là Tiêu Hiểu đó, cô là nhân vật như nào chứ, không riêng mấy giảng viên như bọn họ, mấy bậc thầy của viện khoa học cũng đến từ sớm để nghe giảng.

Đám học sinh đầu óc mơ hồ vào phòng học ngồi xuống hàng phía sau, hết cách, phía trước đã bị chiếm hết.

Mấy sinh viên đến sau thấy thế trận trong phòng học cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Sinh viên đến trước hô lên: “Này, vào đi, đây là lớp của cô Tiêu.”

“Chuyện gì đây, sao lại có nhiều thầy cô tới như vậy?” Có một vài người còn là giáo sư nổi tiếng của trường.

“Không biết…” Đám học sinh đương nhiên không thể nào biết chiến công vĩ đại của Tiêu Hiểu, chỉ cảm thấy không hiểu nổi tình hình này.

Lúc Tiêu Hiểu vào phòng học, thấy hơn phân nửa trong phòng đều là người từ 40 tuổi trở lên, còn có mấy gương mặt quen thuộc ở viện khoa học thì lập tức hiểu rõ mục đích của họ.

Mà những sinh viên chân chính của buổi học này đang ấm ức đứng ở phía sau phòng học.

“Các vị giảng viên và giáo sư, muốn nghe giảng bài thì được, nhưng lần sau không thể chiếm vị trí của mấy sinh viên này nhé.”

Mấy giáo sư và giảng viên ngồi phía trước lập tức ngượng ngùng.

Sinh viên ở phía sau vội xua tay: “Không sao, không sao, mấy thầy ngồi, mấy thầy ngồi đi ạ…” Ở phía trước còn có cố vấn học tập của họ ngồi cơ đấy, nếu mà đắc tội, lỡ như làm khó dễ bọn họ thì sao.

Tiêu Hiểu cũng chỉ nói vậy, vốn dĩ cô cũng không để ý là ai tới nghe giảng.

Chương 308

Sau khi nói xong liền bắt đầu giảng bài.

Mặc dù Tiêu Hiểu tự nhận là đã giảng rất đơn giản, hơn nữa đã cố gắng cho dễ hiểu nhưng phần lớn sinh viên ở phía sau vẫn mặt mày ngơ ngác, chỉ có một bộ phận mũi nhọn sinh viên nghe xong thì chốc chốc suy tư một phen, sau đó hiểu ra, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt ghi chú lại.

Mấy giảng viên giáo sư ở phía trước càng sợ bỏ sót câu từ nào đó.

Một buổi học trôi qua, đại bộ phận sinh viên hai mắt mê mang, mấy giáo sư giảng viên lại cảm thấy đầy thu hoạch, kiên định với quyết tâm học ké tiết.

Phòng thí nghiệm của Tiêu Hiểu vẫn chưa làm xong, chủ yếu là thiếu thiết bị thí nghiệm, mặc dù cô đều đã chuẩn bị xong số liệu và bản vẽ, với trình độ của Hoa Quốc hiện tại, muốn làm xong cũng cần thời gian rất dài.

Nhân khoảng thời gian này, Tiêu Hiểu liền ra sức dạy thêm vài tiết.

Người tới ké tiết càng ngày càng nhiều, không chỉ giảng viên giáo sư càng ngày càng nhiều, sinh viên năm cuối cũng tới theo.

Trường học không còn cách nào nên đành phải sắp xếp tiết của Tiêu Hiểu ở hội trường của trường.

Đến cuối cùng, hội trường cũng không chứa hết, mấy người họ còn tự mang bàn ghế theo để ghi chép.

Lúc Tiêu Hiểu giảng bài, mặc dù cả hội trường đã đầy ắp người nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, chỉ có tiếng bút ghi chép loạt xoạt.

Lúc đó không hiểu cũng không sao, sau khi trở về đốt đèn học đêm cũng phải hiểu những gì Tiêu Hiểu giảng.

Tinh thần học tập như nắng hạn chờ mưa rào như vậy dĩ đả động đến Tiêu Hiểu, cô giảng bài, người có thể nghe thấy dù sao cũng là số ít, vì thế cô quyết định soạn mấy kiến thức dễ hiểu ra, mấy người hiếu học muốn học cũng có thể đọc.

Vì thế Tiêu Hiểu càng bận rộn, vừa phải vội vàng giám sát việc xây phòng thí nghiệm, vừa đi dạy lại còn phải soạn sách.

Sau khi biết Tiêu Hiểu định viết ra kiến thức của mình, bên trên đều vô cùng coi trọng.

Tiêu Hiểu biết bọn họ coi trọng sách mình soạn, cũng không cảm thấy kỳ lạ gì.

Trải qua cuộc sống như vậy hơn một tháng, công ty cổ phần sản xuất thuốc Hoa Quốc thành lập. Tiêu Hiểu chiếm 5/% cổ phần ban đầu, thời điểm công ty thành lập, Vương Vệ tham dự đại hội cổ đông, vốn dĩ bên trên hy vọng Vương Vệ đảm nhiệm một chức vụ, cũng coi như là bày tỏ ý tốt với Tiêu Hiểu. Nhưng Vương Vệ và Tiêu Hiểu thương lượng xong, đều không muốn tham gia.

Dù sao thì đây cũng là công ty quốc doanh, có thể đoán sau này nhất định sẽ hốt bạc mỗi ngày, công ty như vậy, người có thể tham gia nhất định đều có bối cảnh, bọn họ không nên nhúng tay vào cho thỏa đáng, giữ cổ phần là được.

Sau khi Tiêu Hiểu và Vương Vệ tỏ ý, bên trên cũng từ bỏ. Nước trong quá ắt không có cá, cho dù là lãnh đạo cao cấp cũng không thể nào tránh những chuyện liên quan.

Sau khi công ty cổ phần sản xuất thuốc Hoa Quốc thành lập, vì đưa ra khẩu hiệu chữa khỏi các loại ung thư nên lập tức làm mới tiêu đề tin tức quốc tế.

Hoa Quốc thế mà lại nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi ung thư, hơn nữa không phải nhằm vào một loại, mà là có thể chữa khỏi mọi loại ung thư. Hiện tại đã thành lập công ty chuyên sản xuất thuốc, hướng đến việc bán ra các quốc gia trên thế giới.

Đây quả thực chính là chuyện buồn cười nhất nghe được trong năm nay!

Hoa Quốc kia ư? Hoa Quốc nghèo khổ cơm cũng ăn không đủ no đã nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư? Ai không biết Hoa Quốc hiện tại bần cùng lạc hậu, đến nước M cũng hết cách với ung thư, Hoa Quốc lại tuyên bố chiến thắng ung thư, đây không phải là chuyện cười sao!

Các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đều dùng giọng điệu chế nhạo để xem trò hề của Hoa Quốc, thậm chí còn tuyên bố là Hoa Quốc tự biết địa vị quốc tế thấp hèn nên cố ý ra hạ sách này để loè thiên hạ. Tóm lại là tràn đầy cảm giác thượng đẳng.

Cũng có vài nước vẫn còn chút do dự, dù sao thì Hoa Quốc cũng là nước đánh đuổi nước M ra đi trong làn khói, nếu nước này có lực lượng quân đội mạnh như vậy, vậy hiện giờ nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư cũng không phải không có khả năng.

Chỉ có mấy nước phương Tây mới là xem thường người khác, trừ đám phương Tây bọn họ, bọn họ có để mắt đến ai đâu, nhìn nước nào ở châu lục khác cũng cảm thấy như ăn mày.

Ngạo mạn sẽ khiến bọn họ trả giá đắt.

Sau khi tin về Hoa Quốc phát ra, mấy nước phương Tây không hề có phản ứng gì lớn, cùng lắm là truyền thông hân hoan, châm biếm đủ kiểu rằng Hoa Quốc không biết tự lượng sức mình.

TBC

Mà biết tình báo về việc sản xuất thuóoc của Hoa Quốc nhất vẫn là nước R, lúc đó, gián điệp của họ mai phục ở Hoa Quốc trong lúc vô tình đã biết Hoa Quốc mới chế tạo ra một loại thuốc, chữa khỏi được bệnh của ông Trương, hơn nữa còn từng phái người ám sát Tiêu Hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com