Diễu võ dương oai đến cửa nhà người khác, mới vừa dạo qua một vòng đã bị người ta đánh cho thống khoái, chẳng những mất một con thuyền hàng không mẫu hạm, hai tàu chiến hạm, còn bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, bỏ chạy tán loạn.
Rất nhiều người đều đang cười nhạo nước M.
Khi sự kiện này xôn xao, việc sau đó càng náo nhiệt hơn.
Sau khi nước M phân tích ra vũ khí của nước Hoa còn tiên tiến hơn cả bọn họ thì sắc mặt rất khó coi. Không dám đột nhiên chạy đến cửa Trung Hoa, không dám tùy tiện tuyên chiến nữa. Bây giờ mấu chốt là làm sao lấy lại được hàng không mẫu hạm và chiến hạm bị Trung Hoa giữ lại.
Hai bên bắt đầu đấu võ mồm ở trên báo chí.
Trung Hoa bên này đứng ở phía chính nghĩa, dù sao cũng là nước M tiến vào lãnh hải của nước Hoa trước, giống như là xâm lược.
Nếu như thực lực của Trung Hoa không bằng người ta thì chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng bây giờ phương diện vũ khí của Trung Hoa đã nghiền ép nên lời lẽ đã khác hoàn toàn rồi.
Nước M muốn lấy về, Trung Hoa nói là chiến lợi phẩm, không muốn đưa cho.
Trong chốc lát trên trường quốc tế vô cùng ầm ĩ.
Nhân dân bình thường không quan tâm nhiều như vậy, họ chỉ biết là Trung Hoa đã đánh thắng nước M, đã xả được cơn giận.
Tâm thái chuyển biến có lẽ chỉ trong nháy mắt, trước đó nghe nói nước M tiên tiến thế này thế kia, phát triển thế lọ thế chai, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, không phải đã bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy ư.
Bất kể nhân dân Trung Hoa có quan tâm sự kiện quốc tế hay không cũng đều cực kỳ nhiệt tình đối với sự kiện lần này. Đi đến chỗ nào cũng có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận chuyện này.
Có lẽ người dân không hiểu sẽ chỉ cảm thấy sự kiện lần này đã trút được giận, nhưng người biết được nhiều tin tức nội bộ hơn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với việc lần này Trung Hoa bỗng nhiên thể hiện ra vũ khí tân tiến như vậy.
Quốc gia có thực lực quân sự như vậy từ khi nào chứ?
Bên ngoài hỗn loạn rối bời, Tiêu Hiểu cũng chẳng hề quan tâm.
Cô yên tâm đi học ăn cơm với Vương Vệ, hiếm khi có một đoạn thời gian thanh nhàn.
Từ sau khi khai giảng năm học mới Tam Muội hay đến phòng trọ bên này nhiều hơn một chút.
Nghe cô ấy nói tất cả mọi việc trong nhà đều tốt, em tư vẫn còn đang làm việc trong nhà máy, vừa làm việc vừa đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay, mấy cô em gái ngoại trừ em bảy nhỏ nhất ra thì hai đứa khác cũng đều đến trường đi học cả.
Còn về nhà họ Vương, hình như Vương Quyên đang làm ầm lên đòi ly hôn với chồng, bởi vì chồng cô ta suốt ngày bạo lực gia đình, Vương Quyên cũng không chịu được nữa rồi.
Bây giờ bởi vì chuyện này mà nhà họ Vương và nhà chồng Vương Quyên cãi nhau rất to.
Tiêu Hiểu nghe xong thì trầm mặc, tuy là cô không thích Vương Quyên nhưng Vương Quyên lại đối với chồng đối với nhà chồng rất tốt, bây giờ đường đường một người đàn ông đàn ang lại đánh vợ mình, cái này có gì tài ba chứ.
“Chị hai, lần này lúc em trở về nhà họ Vương bên kia còn hỏi thăm chị và anh rể đấy.”
“Hỏi anh chị làm cái gì?” Tiêu Hiểu cười, chẳng lẽ là quan tâm bọn họ hay sao?
“Cũng không hỏi gì cả, chỉ hỏi mọi người sông ở thủ đô thế nào, sao nghỉ cũng không thấy trở về.” Tam Muội uống một hớp nước, nói: “Em bảo anh chị ở thủ đô phải nhân lúc ngày nghỉ bận rộn kiếm tiền, nếu không ai cho anh chị học phí sinh hoạt phí. Em vừa nói như vậy, họ liền không nói gì nữa.”
TBC
Tiêu Hiểu xoa đầu Tam Muội: “Em cũng thông minh đấy.”
Tam Muội cười hì hì, sau khi cười xong bỗng nhiên ngừng lại: “Nếu như em có thể kiếm thật nhiều tiền thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ đón hết mấy đứa em gái đến thủ đô.”
Tiêu Hiểu nói: “Em đừng suy nghĩ quá nhiều, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là học hành cho giỏi, chị biết em thương các em nhưng các em ấy vốn nên là trách nhiệm của cha mẹ chứ không phải của em. Nếu như em tốt nghiệp có điều kiện rồi, có thể giúp các em thì đương nhiên là tốt. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”
Cô gái Tam Muội này nhìn thì hoạt bát cởi mở, thật ra trong lòng đè nén rất nhiều chuyện, Tiêu Hiểu không đành lòng nhìn cô ấy còn tuổi nhỏ đã luôn nhọc lòng chuyện này nhọc lòng chuyện kia.
Nghe Tiêu Hiểu nói như vậy, Tam Muội liền gật đầu lia lịa.
Bỗng nhiên cô ấy liếc nhìn cái bụng của Tiêu Hiểu, ánh mắt có phần lơ đãng: “Đúng rồi chị hai, chị và anh rể đã kết hôn lâu như vậy rồi, sao còn chưa có cháu ngoại trai?”
Tiêu Hiểu sững lại: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này thế?”
Tam Muội ậm ừ một lúc: “Chẳng phải là do mấy người trong thôn chúng ta hỏi chị có sinh con cho anh rể hay không ư?” Có vài người nói chuyện rất đố kỵ, cái gì mà Tiêu Hiểu lấy Vương Vệ, lại lên đại học, lâu như vậy mà ngay cả con cái cũng không có lấy một đứa, về sau sớm muộn gì cũng phải ly hôn với Vương Vệ.