Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 294



Sau khi Tiêu Hiểu xem, ngẩng đầu chăm chú nhìn mọi người tham dự phòng họp nói: “Không biết các vị lãnh đạo đã xem báo cáo về lượng tử máy tính do tôi làm chưa?”

Lượng tử máy tính thuộc về cơ mật đẳng cấp cao nhất, người xem báo cáo rất ít. Nhưng hôm nay người tới tham gia hội nghị đều là lãnh đạo quan trọng của Trung Hoa, đều biết lượng tử máy tính, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người của viện khoa học, mặc dù biết nhưng không gì mấy.

“Từng xem qua, ý của viện trưởng Tiêu là?” Vẫn là người của quân đội hỏi.

“Nếu như mọi người xem rồi thì chắc đã biết tôi từng đề cập ở trong báo cáo, lượng tử máy tính có thể dùng để tính toán, mô phỏng số liệu vũ khí, giống như những số liệu vũ khí mà vị lãnh đạo này vừa đưa cho tôi, nếu như dùng lượng tử máy tính để tính toán thì sẽ có thể mô phỏng ra tất cả số liệu nòng cốt một cách nhanh chóng.”

Tiêu Hiểu nói rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tay những người khác đang ngồi đó lại không khác nào một quả b.o.m nặng ký. Nổ cho bọn họ đầu váng mắt hoa, thần trí mơ hồ.

Người lãnh đạo miễn cưỡng đè nén trái tim như muốn nhảy lên tận cổ họng: “Viện trưởng Tiêu, cô nói nhanh chóng, cụ thể là bao lâu?”

“Tôi dùng lượng tử máy tính mô phỏng ra thuốc chữa ung thư mất bao lâu thì thời gian chuẩn bị những vũ khí trang bị này sẽ chỉ ngắn hơn.” Dù sao thuốc chữa ung thư cũng phải phân tích dựa theo vận động sắp xếp tế bào, số liệu phải mô phỏng lớn hơn so với những vũ khí trang bị không biết bao nhiêu.

“Chà...” Cho dù là các vị lãnh đạo từng thấy sóng to gió lớn nghe xong lời nói của Tiêu Hiểu cũng không nhịn được hít một hơi lạnh.

Đặc biệt là mấy vị lãnh đạo quân đội càng không dám tin tưởng.

“... Viện trưởng Tiêu, có lẽ cô không quá hiểu về những vũ khí này, đây đều là vũ khí tân tiến nhất của nước M, cũng là át chủ bài của bọn họ, họ đã mất rất nhiều nhân lực vật lực tài lực mới nghiên cứu ra được đấy...” Quốc gia tân tiến nhất trên thế giới nghiên cứu ra những vũ khí này mà cũng mất nhiều sức lực như vậy, bây giờ Tiêu Hiểu nói chỉ bằng một cái máy tính đã có thể dễ dàng mô phỏng ra, chuyện này nghe thế nào cũng thấy viển vông.

“Vị lãnh đạo này, vậy thì ngài cũng không quá hiểu về lượng tử máy tính rồi. Những thứ vũ khí mà ngài liệt kê ra, đối với số lượng tính toán của lượng tử máy tính mà nói, thật ra căn bản không tính là cái gì. Tôi không hề thổi phồng tác dụng của lượng tử máy tính đâu.” Lúc nghiên cứu cô chỉ sợ có vài người lợi dụng lượng tử máy tính sử dụng không có tiết chế, còn tiến hành hạn chế đối với lượng tử máy tính. Nhưng loại vũ khí này vẫn chưa đạt đến giá trị hạn chế của cô.

“Viện trưởng Tiêu, những lời cô nói này đều là thật chứ?” Sau khi thất thần phút chốc, người lãnh đạo ngồi ở vị trí đầu phản ứng lại đầu tiên, ông ta đè nén cơn kích động trong lòng xuống, khắc chế không để cho âm thanh của mình run rẩy.

Tiêu Hiểu gật đầu: “Đương nhiên.” Nói mạnh miệng không có lợi ích gì với cô cả. Những điều nhìn thấy ở thành phố Thượng Hải và thành phố S đã khiến cô hiểu thêm một chút về Trung Hoa, cũng hiểu tình cảnh gian nan của quốc gia này ở thời điểm hiện tại.

Người lãnh đạo thở nhẹ một hơi. Ông ta tin tưởng Tiêu Hiểu sẽ không nói quá.

Trước đó ông ta từng xem báo cáo về lượng tử tính toán, nhưng Tiêu Hiểu chỉ nhắc đến việc dùng lượng tử máy tính mô phỏng vũ khí này trong một câu, họ tưởng rằng cái được gọi là mô phỏng vũ khí chẳng qua chỉ là mô phỏng các loại như s.ú.n.g ống cỡ nhỏ mà thôi.

TBC

Mấu chốt là Tiêu Hiểu căn bản không hề cường điệu báo cáo, công năng không chỉ được nói trong một câu, ai có thể ngờ được bây giờ câu nói này lại thành quả b.o.m nổ khiến bọn họ chóng váng cơ chứ.

Cũng không thể trách họ không coi trọng, dù sao họ cũng chẳng biết đến lượng tử máy tính, làm sao nghĩ đến lượng tử máy tính lại có công năng nghịch thiên như thế. Mấu chốt là không ai nghĩ ra Tiêu Hiểu lại tóm tắt công năng mạnh mẽ như vậy chỉ trong một câu.

Sau khi lãnh đạo khẽ thở ra một hơi, những người khác mới phản ứng lại, tất cả mọi người dùng ánh mắt cực kỳ nhiệt tình nhìn Tiêu Hiểu, bộ dạng kia chỉ hận không thể thờ cúng cô thôi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com