Tối hôm đó lúc Vương Vệ tới đón Tiêu Hiểu, biết được cô sẽ nghỉ hai ngày, lập tức cong khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đuôi lông mày cũng không nhịn được mà nhếch lên.
Thừa dịp hai ngày này, Tiêu Hiểu và Vương Vệ dính chặt lấy nhau một phen, đi đến đâu cũng giống như trẻ sinh đôi dính liền vậy, Tiêu Hiểu hận không thể mọc từ trên lưng Vương Vệ.
Đáng tiếc không thể cứ mãi dính lấy nhau, buổi chiều ngày nghỉ thứ hai, Vương Hiểu Nguyệt và Đổng Vi đã tới.
Bọn họ đã liên tục hơn hai tháng chưa nhìn thấy Tiêu Hiểu, lần này đến mỗi người đều cho Tiêu Hiểu một cái ôm chặt: “Mấy ngày nay cô chạy đi đâu thế? Hỏi Vương Vệ, anh ấy chỉ nói cô có chuyện chính phải làm. Nếu không phải là tôi biết cô rộng lượng, còn tưởng rằng lần trước cô đến nhà tôi, thái độ đó của mẹ tôi đã đắc tội cô, ngay cả tôi cô cũng không gặp nữa đấy.”
Đổng Vi giận trách.
Vương Vệ để ba người các cô nói chuyện, tự giác đi làm cơm.
Tiêu Hiểu rót cho các cô mỗi người một chén trà, cười nói: “Sao lại thế được? Mấy ngày nay tôi đang làm một cái thí nghiệm, đã sắp xong rồi.”
Đổng Vi thở dài: “Cô đã tự mình làm thí nghiệm rồi, tôi còn đang học thuộc sách đây này.”
Vương Hiểu Nguyệt cũng thở dài nói: “Ai nói không phải chứ?”
Ba người nói chuyện một hồi, hỏi thăm tình hình gần đây, sau khi ăn cơm xong rồi rời đi.
Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Tiêu Hiểu đang làm cái gì nhưng độ mẫn cảm được bồi dưỡng ra từ hoàn cảnh gia đình và lần trước nghe được đôi câu vài lời cũng đủ để bọn họ thông minh không hỏi kỹ Tiêu Hiểu.
Tiễn Vương Hiểu Nguyệt và Đổng Vi đi rồi, Tiêu Hiểu liền nằm trong lòng Vương Vệ như người không xương.
Cô ngoắc lấy ngón út của Vương Vệ mà nghịch: “Anh, mấy ngày nay anh có nhớ em không?”
“Nhớ em làm cái gì? Không phải mỗi tối em đều sẽ trở về ư?” Vương Vệ khinh thường hừ một tiếng.
“Anh thực sự không nhớ em?” Đầu Tiêu Hiểu đặt trên đùi anh, cười híp mắt hỏi.
Vương Vệ quay đầu lại, thản nhiên nói: “Một tí tẹo thôi.”
Tiêu Hiểu đang muốn tiếp tục trêu ghẹo anh, cửa đột nhiên bị gõ.
Vương Vệ nhíu mày, anh muốn lặng lẽ ở thêm một lúc với Tiêu Hiểu mà sao luôn có người không liên quan tới quấy rầy.
“Có người đến, anh không đi mở cửa à?” Tiêu Hiểu cười cợt nhìn Vương Vệ.
Vương Vệ chậc một tiếng: “Tám phần mười là lại đến tìm em rồi, em nói xem sao một ngày em có nhiều chuyện như vậy chứ?” Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa ngay.
“Giáo sư Vương?” Vương Vệ vừa mở cửa, thấy người ngoài cửa chính là giáo sư Vương, dường như sắc mặt cực kỳ lo lắng: “Ngài làm sao thế ạ?”
TBC
“Tiêu Hiểu đâu, em ấy có ở nhà không?” Giáo sư Vương không màng đến việc hàn huyên với Vương Vệ, vội hỏi.
Vương Vệ nghiêng người sang, ý bảo giáo sư Vương vào: “Có ạ.”
Giáo sư Vương áy náy gật đầu với Vương Vệ rồi chạy vào sân.
Tiêu Hiểu đã nghe thấy người đến là giáo sư Vương, lúc ông ấy tiến vào, cô đã ngồi ngay ngắn rồi.
“Thầy Vương, thầy làm sao thế? Đừng gấp, có việc gì thì từ từ nói.” Tiêu Hiểu thấy giáo sư Vương gấp đến mức trán đã đổ mồ hôi, vội vàng rót một chén nước cho ông ấy.
Giáo sư Vương uống một hớp nước, sau thì điều hòa hơi thở thì lập tức hỏi Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, em nói sau khi nghiên cứu lượng tử máy tính thành công sẽ có tiến triển mang tính đột phá đối với sự phát triển của khoa học sinh mạng, vậy nếu như bây giờ một người mắc bệnh nan y, dùng lượng tử máy tính tính toán thì có thể phát minh ra thuốc chữa bệnh nan y không?”
“Cụ thể là bệnh nan y ở phương diện nào ạ?”
“Chịu tổn thương từ phóng xạ.”
Tiêu Hiểu nghe vậy, mí mắt hơi híp lại, người có thể tiếp nhận chữa trị bệnh nan y do vật chất mang tính phóng xạ không thể nào là người bình thường, mà giáo sư Vương lại coi trọng như vậy, liên hệ với việc trước đó giáo sư Vương nói thầy của mình đang tham gia một hạng mục cấp quốc gia, đáp án không cần nói cũng biết.
Thấy Tiêu Hiểu không nói lời nào, trong mắt giáo sư Vương hiện lên tuyệt vọng: “Không thể ư?” Ông ấy nên biết, thầy bị bức xạ hạt nhân, thân mắc bệnh nan y, làm sao có thể chữa khỏi được.
Ông ấy cũng chỉ ôm hy vọng nhỏ nhoi tới hỏi Tiêu Hiểu mà thôi.