Trình độ của bọn họ kém cô rất xa, nhưng đây là do giới hạn của thời đại, ở trên mình những nhà khoa học Trung Hoa này, cô nhìn thấy tinh thần ngoan cường phấn đấu làm người ta kính nể.
Cho nên sau đó Tiêu Hiểu càng cố ý chỉ dạy bọn họ nhiều hơn, mỗi ngày ngoài nghiên cứu hạng mục còn cố ý giành ra thời gian một tiếng để giảng giải. Không giới hạn trong lượng tử lực học và máy tính, với trình độ của cô, dù chỉ là tùy ý nói một câu, đối với mấy nhà khoa học giống như đại hạn chờ mưa này có lẽ cũng sẽ đưa đến tác dụng khai sáng.
Đã vào tổ hạng mục mười ngày, mọi người cũng dần dần thích ứng với tiết tấu của Tiêu Hiểu.
Chương trình học của Tiêu Hiểu sắp xếp ở sau bữa cơm trưa, lúc đầu đây là thời gian nghỉ trưa, người sẵn lòng nghe thì đi, không muốn đi cũng không miễn cưỡng.
Nhưng từ sau khi nghe xong lớp đầu tiên của Tiêu Hiểu, mỗi ngày người tới nghe lớp học của cô càng ngày càng tăng. Cho tới hôm nay, tổ hạng mục đã không còn ai không đi.
“Lão Mã, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi chiếm vị trí hàng trước.”
Trong căn tin, tất cả mọi người bưng khay thức ăn nuốt ngấu nghiến giống như đã đói mấy ngày vậy. Thật ra tất cả mọi người chỉ muốn ăn cho nhanh để đi chiếm vị trí tốt.
Lão Mã chật vật nuốt một miếng cơm xuống: “Biết rồi, ôi trời ơi, ăn một bữa cơm mà như là chiến tranh í.”
Người đối diện ông ta cười: “Nếu như anh muốn từ từ ăn thì cũng được thôi, có điều tôi không chờ anh đâu, tôi phải đi chiếm vị trí.”
“Ôi ôi ôi, chờ tôi một chút, ai nói tôi muốn từ từ ăn chứ?” Lão Mã lau miệng, đứng lên nói: “Đi thôi, tốt xấu gì cũng đã lót dạ rồi, đợi buổi tối trở lại bổ sung. Anh nói xem nếu không phải là cô Tiêu không cho phép chúng ta không ăn cơm trưa thì tôi còn muốn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền đến phòng học chiếm luôn vị trí ấy.”
TBC
“Được rồi, cô Tiêu làm như vậy chẳng phải là sợ chúng ta đói bụng không có tinh lực tiến hành thực nghiệm buổi chiều ư?”
Hai nhà khoa học tuổi quá năm mươi gọi cô Tiêu hết câu này đến câu khác, gọi cực kỳ có trôi chảy.
Mấy ngày trước, bởi vì cạnh tranh vị trí hàng trước, nhiều người còn xảy ra tranh chấp, sau đó lại phát triển đến mức dùng đồ của mình chiếm chỗ, bị Tiêu Hiểu cấm thì mới khá hơn một chút.
Một giờ đến hai giờ chiều là thời gian Tiêu Hiểu lên lớp.
Lúc cô đi vào phòng học, tất cả mọi người của tổ hạng mục đã tới, yên lặng ngồi ở trong phòng học, trên bàn mỗi người đều bày một quyển sổ ghi chép thật dày.
Khi Tiêu Hiểu lên lớp, không có người nào lên tiếng, tất cả bọn họ đều tập trung tinh thần vểnh lỗ tai chỉ sợ sót mất đôi câu vài lời, ngòi bút viết cực nhanh.
Ở trong lớp, không có ai cắt lời Tiêu Hiểu để hỏi, bởi vì thời gian lên lớp một giờ cố định, vừa ngắt lời thì sẽ làm mất thời gian họ sẽ học ít đi một chút.
Gặp phải điều không biết đều sẽ tự mình đắn đo trước, thật dự không nghĩ thấu đáo được mới đi hỏi Tiêu Hiểu. Chỉ cần có một người hiểu thì những người khác cũng sẽ không dùng vấn đề này đi hỏi Tiêu Hiểu nữa, Tiêu Hiểu còn phải dẫn mọi người hoàn thành hạng mục lượng tử máy tính này, họ có thể không làm phiền Tiêu Hiểu thì sẽ tận lực không làm phiền cô.
“Được rồi, bài học hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi mười phút sau đó vào phòng thí nghiệm.” Tiêu Hiểu dẫn đầu đi ra khỏi phòng học.
Phòng học vừa rồi chỉ nghe được tiếng ghi chép soàn soạt, lúc này mới náo nhiệt lên.
“Thì ra liên đới lượng tử là như vậy!” Người có cơ sở vững chắc nghe tiết học xong liền phản ứng lại ngay trong phòng học.
Đương nhiên cũng có người có cơ sở kém, căn bản nghe không hiểu.
“Vương Công, ngài có thể giải thích cho tôi là như thế nào không?”
“À, việc này à...”
Mọi người cất sổ ghi chép đi về hướng phòng thí nghiệm, trên đường còn không ngừng tiêu hóa nội dung của lớp học vừa nãy.
Giáo sư Từ giáo sư Vương còn có một vị giáo sư vật lý khác xúm lại, cảm thán nói: “Nghe xong tiết học của Tiêu Hiểu mới biết được tri thức vật lý mà chúng ta nắm giữ trước kia nông cạn bao nhiêu.”
Giáo sư Từ nói: “Lão Trịnh, ông cũng đừng tự coi nhẹ mình như thế, sinh viên này của tôi ấy à, cô ấy căn bản không phải là người phàm, ông so với cô ấy không phải là tự làm mất mặt ư?”
Người được gọi là lão Trịnh trừng mắt với giáo sư Từ: “Chỉ với chút trình độ này của ông mà cũng không biết ngại nói cô Tiêu là sinh viên của ông?” Giữ chút mặt mũi đi.
Giáo sư Từ cười hì hì: “Một ngày là thầy thì cả đời là thầy, ai bảo tôi tới đúng lúc chứ!” Hình như mỗi ngày Tiêu Hiểu đều đang trưởng thành bằng tốc độ đáng sợ, bây giờ đã trưởng thành đến mức ông ấy phải ngửa mặt trông lên rồi.
Lời này làm giáo sư Vương bất mãn: “Tôi mới là thầy của Tiêu Hiểu.”
Giáo sư Từ hừ một tiếng: “Ông cạnh tranh hư danh này với tôi làm cái gì, nói thật, chúng ta cho Tiêu Hiểu gì chứ, chẳng qua chỉ là giúp cô ấy tìm mấy cuốn sách mà thôi.”
Giáo sư Vương nghe vậy, nghĩ đến trình độ của người thầy là mình, nhất thời không nói gì nữa.