Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 248



Tiêu Hiểu cầm hộp cơm đến nhà ăn, các giáo sư đó lấy thức ăn xong cũng đến ngồi cùng một bàn với cô.

Mấy vị giáo sư già nhìn Tiêu Hiểu, đúng là còn thân thiết hơn so với cháu gái ruột của mình. Giáo sư Từ gắp một cái đùi gà đưa cho Tiêu Hiểu: “Đùi gà này quá dầu mỡ, Tiểu Tiêu, em giúp thầy ăn phần của thầy nhé.”

Giáo sư Vương thấy giáo sư Từ vậy mà lại muốn sử dụng chính sách dụ dỗ với Tiêu Hiểu, nhất thời nóng nảy: “Phần của ông vẫn nên giữ lại đi, tôi là thầy giáo của Tiêu Hiểu. Nào Tiêu Hiểu, phần của thầy dành lại cho em, thầy không thích ăn cái này.

Thấy hai vị giáo sư đều đưa đùi gà cho mình, Tiêu Hiểu không phải là không cảm động, thức ăn trong cửa sổ nhà ăn như thế nào cô đều thấy rõ, hai món chay, cải trắng xào và khoai tây sợi, món mặn duy nhất chính là mỗi người một cái đùi gà.

Trong điều kiện gian khổ như vậy, hai vị giáo sư nói không thích ăn thịt gà rõ ràng là đang nói dối.

Cô cười cười: “Các thầy vẫn nên để lại cho mình ăn đi ạ, em chỉ quen ăn thức ăn do chồng em nấu.” Vừa nói cô vừa mở hộp cơm ra.

Hộp cơm mà Vương Vệ mang đến cho Tiêu Hiểu có ba tầng, tầng thứ nhất là tôm chiên, tầng thứ hai là cá khô rán, tầng thứ ba là rau cải, cơm thì được đựng vào một cái hộp khác, còn mang theo hai quả táo màu đỏ.

Hộp cơm vừa mở ra, người trên bàn bị mùi thơm đậm đà thu hút, đều không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Giáo sư Từ đặt đùi gà vào lại trong khay của mình, cảm khái: “Khó trách Tiểu Tiêu chỉ quen ăn cơm do chồng em ấy nấu, đúng là thơm quá.” Ngay cả ông già không nặng ham muốn ăn uống cũng bị hấp dẫn suýt chút nữa thì chảy nước miếng.

Tiêu Hiểu cười cười, ở đây nhiều người như vậy, cô cũng chia không hết bèn vùi đầu yên lặng ăn cơm.

Ban đầu những giáo sư này ngồi cùng một bàn với Tiêu Hiểu là muốn đem đồ ăn ngon của mình nhường cho cô ăn, không ngờ rằng cuối cùng người bị thèm đến đau khổ tột cùng lại là bọn họ.

Một bữa cơm đã khiến tay nghề của Vương Vệ cùng sự thông minh của Tiêu Hiểu nhanh chóng lan truyền ra khắp nhà thí nghiệm.

Nhưng mọi người cũng không có nhiều thời gian để buôn chuyện những thứ này, cảm khái vài câu xong lại nhanh chóng tập trung vào thí nghiệm.

TBC

Tiêu Hiểu đi theo các giáo sư vào phòng thí nghiệm, trong một buổi chiều lại giải quyết xong vài công thức, mặc dù cô chỉ lúc thì vô ý lúc thì cố ý nhắc nhở vài câu, nhưng từ khi Tiêu Hiểu đến phòng thí nghiệm, các giáo sư lập tức cảm thấy thí nghiệm trở nên dễ dàng hơn, bọn họ luôn có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề, lại có thể giải quyết vấn đề một cách thuận lợi.

Mọi người đều ý chí chiến đấu sôi sục, đang lúc muốn tăng ca thì cảnh vệ bên ngoài lại đến báo, Vương Vệ đến đón người.

Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện đã sáu giờ rồi.

Cô cười híp mắt với mấy vị giáo sư: “Các thầy ơi, em đi trước đây ạ, các thầy cũng đừng làm việc quá muộn.”

“Tiểu Tiêu, hay là...” đợi thêm một lúc nữa. Từng vấn đề được giải quyết một cách thuận lợi, người trong phòng thí nghiệm đều cảm nhận được sự ung dung mà trước nay chưa từng có, thật muốn tranh thủ thời gian làm việc cho tốt nhưng Tiêu Hiểu lại muốn về.

Có điều giáo sư Từ vẫn chưa giữ lại, Tiêu Hiểu đã nói: “Đợi lâu chồng em sẽ sốt ruột.” Vừa nói vừa ra khỏi phòng thí nghiệm.

“Ài.” Giáo sư Từ là người yêu mến nhân tài, ông ấy không đành lòng cưỡng chế Tiêu Hiểu ở lại. Tiêu Hiểu mới có bao lớn, những chuyện này vốn nên do bọn họ gánh vác.

“Ông nói xem người thân của Tiểu Tiêu bị làm sao vậy? Nói sáu giờ là sáu giờ, sao cứ phải đúng giờ như vậy chứ?” Giáo sư Từ có chút buồn bực nói với giáo sư Vương. Nếu như chậm thêm một chút nữa, nói không chừng còn có thể đánh hạ được một công thức.

Giáo sư Vương cười ha ha: “Ông nên biết đủ đi, nhờ có Tiêu Hiểu mà tiến độ của chúng ta đã tăng lên rất nhiều rồi, người trẻ tuổi không thể quá trói buộc. Tôi không nỡ để học trò của tôi quá mệt mỏi.”

“Được được được, ông có lý, ông thương học sinh.” Giáo sư Từ phất tay, cũng đúng, có thể xuất hiện nhân tài như Tiêu Hiểu đã là may mắn, không thể dục tốc bất đạt, để Tiêu Hiểu làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, bồi dưỡng thật tốt, sau này có thể phát huy giá trị tốt hơn.

Tiêu Hiểu ra khỏi nhà thí nghiệm, thấy Vương Vệ đang dựa lên thân cây đợi mình, nắng chiều bao phủ lên những đường nét rõ ràng của anh một quầng sáng, khiến vẻ lạnh lùng cứng rắn của anh dịu dàng hơn rất nhiều.

Thấy Tiêu Hiểu đi ra, khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi cũng tràn đầy ý cười.

Tiêu Hiểu đè nén nhịp tim mãnh liệt của mình, chạy đến trước mặt Vương Vệ, vừa than phiền vừa khổ não: “Em vừa nhìn thấy anh là tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, phải làm sao bây giờ?”

Thấy Tiêu Hiểu nói ra những lời ngọt ngào khiến nhịp tim tăng nhanh một cách vừa nghiêm túc vừa phiền muộn như vậy, Vương Vệ ho khan một tiếng, ấn một cái lên trán cô: “Anh là chồng em, em nhìn thấy anh đương nhiên là tim sẽ đập nhanh rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com