Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 240



Với trình độ của bọn họ, thực ra là đến để giúp đỡ cho các vị giáo sư, ghi chép số liệu gì đó. Để giải quyết vấn đề thực sự vẫn phải dựa vào giáo sư Vương và các vị giáo sư của Thanh Đại.

Tiêu Hiểu vốn tưởng rằng đến rồi là có thể vào phòng thí nghiệm, không ngờ rằng còn phải đứng không ở đây, cô nhìn qua đồng hồ treo ở đại sảnh, cũng sắp đến mười một giờ rưỡi rồi.

Không được, cô phải đi về trước để tìm Vương Vệ, tránh để anh sốt ruột.

Nhưng phía giáo sư Vương dường như không thể xong việc trong chốc lát được, mọi người trong phòng khách cũng đang tranh thủ từng giây từng phút để tính toán. Mọi người đều đang bận rộn như vậy, lúc này cô lại nói muốn về ăn cơm hình như cũng không được hay lắm.

Tiêu Hiểu đi đến chỗ bàn của giáo sư Vương, nếu như có thể giúp được bọn họ sớm giải quyết được vấn đề, cô cũng có thể nói mình muốn về nhà ăn cơm một cách tiện hơn.

“Đàn em, em đi đâu vậy? Đừng quấy rầy mấy người giáo sư Vương.” Chương Hằng thấy Tiêu Hiểu lại to gan đi đến gần mấy vị giáo sư phụ trách, lập tức thấp giọng ngăn cản.

Tiêu Hiểu quay lại nhìn anh ta một cái, cười cười, bước chân không hề dừng lại. Nếu như cô không qua đó xem, nhìn những người này đang hăng say đến quên ăn quên ngủ, phải đến bao giờ cô mới có thể đi tìm Vương Vệ chứ?

“Thầy, các thầy nhìn bạn học Tiêu...” Chương Hằng cảm thấy Tiêu Hiểu thật không biết quy củ, các giáo sư đang thảo luận vấn đề, cô đi đến đó làm gì chứ?

Nhưng giảng viên của Kinh Đại lại lắc đầu: “Để cho con bé đi đi.” Bọn họ cũng không mong chờ Tiêu Hiểu có thể tìm ra vấn đề, chỉ là hiểu rõ năng lực học tập của Tiêu Hiểu, cảm thấy hiện giờ là cơ hội tốt, yên lặng đứng bên cạnh những giáo sư đó, Tiêu Hiểu có thể nghe hiểu được một vài thứ cũng có thể giúp đỡ được cho cô rất nhiều.

“Chúng ta cũng đi nghe một chút, nhưng không được lên tiếng, không được phép quấy rầy các giáo sư.” Một giảng viên khác của Kinh Đại nói.

Chương Hằng vội vàng gật đầu.

Tiêu Hiểu đi đến đứng phía sau giáo sư Vương, không hề lên tiếng. Cô vừa mới đứng lại, hai giảng viên của Kinh Đại và Chương Hằng cũng đã đi đến, bọn họ đứng xa hơn Tiêu Hiểu một chút, vô cùng nghiêm túc yên lặng nghe các giáo sư thảo luận.

Các giáo sư đang thảo luận rất nghiêm túc, không hề chú ý đến phía sau đang có người đứng. Có thể đi vào đây, ít nhất thân phận sẽ không có vấn đề, mọi người cũng không cần phải phòng bị.

Tiêu Hiểu đứng không tới một phút đã hiểu ra được vấn đề mà bọn họ đang tranh chấp.

Tổ thí nghiệm đưa ra một công thức để tổ tính toán hạch toán. Tổ tính toán tính ra xong, lúc tổ thí nghiệm làm thí nghiệm lại phát hiện ra sai lệch càng lúc càng lớn.

Vì vậy mới suy đoán rằng số liệu của tổ tính toán bị sai.

Nhưng các giáo sư xem xét từ đầu đến cuối lại một lượt mà không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề.

“Công thức này sai rồi.” Đúng lúc các giáo sư đang thảo luận một cách bừng bừng khí thế, đang chuẩn bị xảy ra tranh luận lần nữa thì một âm thanh trong trẻo vang lên trên đầu bọn họ.

Các giáo sư đang bàn luận đến mặt đỏ tía tai nghe xong yên tĩnh lại, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp thanh tú đang đứng đằng sau giáo sư Vương, đôi mắt cong cong nhìn bọn họ.

Trông có vẻ còn chưa quá hai mươi tuổi.

Giáo sư Từ đang vì mãi mà không tìm ra vấn đề tên lòng như lửa đốt, Tiêu Hiểu bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt tiết tấu của mọi người, sắc mặt đương nhiên là khó coi. Thấy Tiêu Hiểu đứng ở sau lưng giáo sư Vương liền giọng không tốt nói: “Lão Vương, đây là học sinh của ông à? Lúc tới sao ông không nói cho cô ấy biết quy củ ở đây?”

Người giúp đỡ đương nhiên là có quy củ của người giúp đỡ, làm nhiều nói ít, thận trọng cẩn thận là được.

Không nhận định Tiêu Hiểu đang quấy rối như những người khác, qua hơn một tháng thường xuyên tiếp xúc với Tiêu Hiểu, giáo sư Vương biết rằng cô không phải người làm việc mà không rõ mục đích.

Không để ý đến ánh mắt tức giận của giáo sư Từ và những người khác, ánh mắt của giáo sư Vương mang theo sự mong đợi mà bản thân ông ấy cũng không phát hiện ra nhìn Tiêu Hiểu dò hỏi: “Tiêu Hiểu, tại sao em lại nói công thức này bị sai? Em có thể hiểu được à?”

TBC

“Giáo sư Vương, học sinh của ông càn quấy, ông cũng càn quấy theo sao? Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa.” Thấy giáo sư Vương thật sự đi theo đề tài của Tiêu Hiểu, mấy người giáo sư Từ vừa nóng ruột vừa tức giận. Đây là chuyện gì vậy? Tranh thủ từng giây từng phút cũng không đủ dùng, lão Vương vẫn còn càn quấy với học sinh của mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com