Lúc này giáo sư Vương dặn dò Tiêu Hiểu: “Vào phòng thí nghiệm rồi, cho dù tiếp xúc với bất cứ thứ gì cũng không được nói ra bên ngoài.”
Thấy sắc mặt giáo sư Vương nghiêm túc, Tiêu Hiểu gật đầu.
Đoàn người còn phải trải qua kiểm tra nghiêm mật rồi mới được vào trong.
Tiêu Hiểu tưởng rằng chỉ là làm một hạng mục đơn giản trong trường, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Lúc đi cô vẫn chưa nói với Vương Vệ, nếu như không tìm thấy cô, không biết Vương Vệ sẽ sốt ruột đến mức nào.
“Thầy ơi, làm hạng mục này có thể tự do ra vào sao?” Tiêu Hiểu nhỏ giọng hỏi giáo sư Vương.
Giáo sư Vương cười cười: “Đương nhiên rồi. Kiểm tra nghiêm ngặt như vậy chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất, sao lại hạn chế tự do của em chứ? Yên tâm đi, sẽ không để cho bạn học Vương Vệ lo lắng cho em đâu.” Nếu đã đồng ý để Tiêu Hiểu đến tham gia hạng mục này, đương nhiên phải điều tra về cô rõ ràng, gia thế và quan hệ xã hội của cô trong lòng giáo sư Vương đã hiểu rõ, vì vậy mới trêu ghẹo Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu cũng không hề xấu hổ: “Vậy thì tốt.”
Vừa nói đoàn người vừa đi vào trong.
Tiêu Hiểu đi theo mấy người giáo sư Vương đi xuyên qua sân vào trong một phòng khách, chỉ thấy trong đại sảnh này có hai mươi mấy cái bàn đã ngồi kín người.
Ai nấy đều bận rộn, miệng lẩm bẩm gì đó, trên tay vang lên tiếng lạch cạch của bàn tính.
Giáo sư Vương nói với Tiêu Hiểu: “Những người này đều là giáo viên và sinh viên của khoa Toán học Thanh Đại, bọn họ phụ trách giúp đỡ tính toán.”
Bàn tính.
Tiêu Hiểu cuối cùng cũng nhìn thấy công cụ tính toán cổ xưa đã sớm bị mai một trong dòng chảy lịch sử của ghi chép Tinh Tế, cô đến gần nhìn chăm chú tốc độ gảy bàn tính mau lẹ của một người.
Chỉ nhìn một lần đã biết được tốc độ tính toán, trong một giây tính toán được nhiều nhất là mười lần, nhìn tàn ảnh xuất hiện sau những lần tính toán, nhưng tốc độ tính toán như vậy đối với Tiêu Hiểu mà nói thực sự là quá chậm.
Nơi này lấy giây làm đơn vị tính toán thời gian, chia nhỏ ra hơn nữa thì không có ý nghĩa, một giây đồng hồ đã đủ để nhân loại hiện giờ đi đo đạc bất cứ một thứ gì.
Nhưng ở Tinh Tế thì không như vậy, một giây đồng hồ đã được coi là đơn vị thời gian rất lớn rồi, vì trong một giây có thể xảy ra rất nhiều việc, căn bản không thể tính toán, dưới nó còn có cả mười mấy cấp đơn vị thời gian.
Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư Vương: “Tại sao không dùng máy tính ạ?” Chắc là gọi như vậy nhỉ? Cô nhớ là lúc này loài người chắc là đã sớm phát minh ra máy tính rồi.
Cô vừa nói xong, giáo sư Vương và hai giảng viên còn lại đều cười khổ.
Chương Hằng nhìn Tiêu Hiểu bằng ánh mắt một lời khó nói hết: “Đàn em, em có biết nước ta thiếu máy tính nhiều đến mức nào không? Thanh Đại tốt xấu gì cũng có một cái, Kinh Đại chúng ta ngay cả một cái cũng không có.”
Giáo sư Vương gật đầu: “Đúng vậy, máy tính thực sự quá ít. Chiếc máy tính của Thanh Đại cũng đã bị viện khoa học mượn đi rồi, chúng ta chỉ làm một vài hạng mục phụ trợ, chỉ có thể dùng bàn tính để khắc phục.”
Trong lòng giáo sư Vương thở dài nặng nề, nếu như có đủ máy tính thì còn có ai ngu ngốc mà đi dùng bàn tính chứ?
“Nghe nói nước M đã nghiên cứu ra máy tính đời mới, tốc độ tính toán mỗi giây có thể đạt đến một trăm triệu lần thậm chí là một tỉ lần, cũng không biết có phải là thật hay không.” Một giảng viên khác của Kinh Đại vô cùng hâm mộ nói.
Khóe môi Tiêu Hiểu hơi co rút, tốc độ tính toán mỗi giây là trăm triệu lần, là một tỉ lần được coi là nhanh sao? Cô không ngờ rằng trình độ máy tính của nước M được coi là tiêu chuẩn của khoa học lại lạc hậu đến như vậy.
TBC
Trong lịch sử ghi chép của Tinh Tế, lúc này máy tính của loài người không chỉ ở mức độ này mà.
Nhưng mà nghĩ lại thì, nơi này cũng không phải là Trung Quốc có cùng không gian với Tinh Tế, chỉ có thể coi là thế giới song song, trình độ khoa học kỹ thuật xuất hiện một vài sai lệch cũng là điều có thể hiểu được.