Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 211



“Sao lại làm lở dở đời sinh viên người ta chứ? Bọn tôi cũng rất quan tâm tới khoa vật lý nhé, bây giờ đang tích cực tiến cử những giáo viên đi du học về, nếu bạn học Tiêu đến trường bọn tôi thì chắc chắn có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, bạn học Tiêu, đừng nghe ông ấy nói bậy, nào nào nào, đi với thầy nào.” Giáo viên trường đại học Kinh thấy hơi chột dạ, thật ra ngành khoa học – kỹ thuật của đại học Kinh đúng là kém hơn đại học Thanh thật, trường nào cũng có thế mạnh riêng mà, thế mạnh của trường đại học Kinh bọn họ chính là khoa nhân văn. Ông ấy lo rằng nếu còn chưa đi thì có khi Tiêu Hiểu sẽ bị d.a.o động bởi những lời nói của giáo viên trường đại học Thanh mất.

“Ông đi vội như thế có phải là vì thấy chột dạ rồi không, chúng ta nên để sinh viên tự lựa chọn mới đúng...” Giáo viên đại học Thanh cản giáo viên đại học Kinh lại.

“Bạn học Tiêu đã đăng ký vào trường chúng tôi rồi, thế là đã đưa ra lựa chọn, còn chọn cái gì nữa!”

“Bạn học Tiêu ở dưới huyện, chắc chắn lúc trước con bé không biết tình hình của khoa vật lý trường đại học Kinh mấy người như thế nào, con bé bị lừa, vậy thì đương nhiên bây giờ phải cho con bé lựa chọn lại sau khi biết tình hình thực tế rồi!”

TBC

“Lừa chỗ nào, đại học Kinh bọn tôi vốn tốt hơn đại học Thanh mấy người rất nhiều, cũng mạnh hơn đại học Thanh mấy người...”

“Bạn học Tiêu Hiểu muốn đăng ký vào khoa vật lý, vậy thì con bé nên tới đại học Thanh chúng tôi mới đúng...”

Hai thầy giáo tranh cãi với nhau, khí thế bùng nổ ngút trời, thậm chí sau đó còn xảy ra xô đẩy.

Dù thế nào thì cũng là phần tử tri thức nên không diễn cảnh ẩu đả với nhau, chỉ là từ chuyện xô đẩy để tranh giành Tiêu Hiểu đã biến thành cuộc tranh luận gìn giữ xem trường nào mới là trường tốt nhất.

Tam Muội mím môi, chị hai cô ấy đúng là trâu bò thật, có thể khiến giáo viên của hai trường cãi nhau lớn như thế.

Đám sinh viên khác cũng mang dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm.

Tưởng Văn Văn hừ một tiếng, thấy chướng mắt cảnh người của hai trường đại học lớn tranh Tiêu Hiểu đến đỏ mặt tía tai, không lẽ thi được điểm cao thì sẽ là nhân tài ư? Người học giỏi cũng đâu có nghĩa là làm những chuyện khác giỏi chứ.

Cô ta mang vẻ mặt khó chịu leo lên xe của trường đại học Kinh, nhắm mắt lại không nhìn nữa, kiên quyết không thừa nhận cảm giác thất bại trong lòng mình: Một người trọng sinh như cô ta đã ôn tập từ rất lâu trước đó, thế vậy mà còn thi không bằng một con nhỏ nông thôn người ở đây, nghĩ lại thôi cũng thấy nghẹn trong lòng.

Vương Vệ cũng nhìn giáo viên hai trường đầy kinh ngạc, lại vừa che chở để tránh cho Tiêu Hiểu vô tình bị lan tới.

“Khụ khụ...” Tiêu Hiểu hắng giọng: “Chuyện này, các thầy ơi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc là được rồi.” Đây là bên ngoài, khiến mọi người chú ý cũng không hay.

Mấy thầy nghe Tiêu Hiểu nói thế thì dừng khắc khẩu, thân ai nấy chỉnh lại quần áo và biểu cảm, nhìn Tiêu Hiểu đầy trìu mến, thầy giáo của đại học Kinh nói chuyện đầu tiên: “Bạn học Tiêu, đại học Kinh bên thầy là trường học đứng đầu Hoa Quốc, nếu em ghi danh vào trường thầy thì chắc chắn không sai đâu, chúng ta đi thôi.”

“Này này, sao mà đại học Kinh mấy ông lại là trường đứng đầu Hoa Quốc được chứ, ai thừa nhận? Đại học Thanh bọn tôi mới là đúng đầu!” Hiển nhiên là giáo viên đại học Thanh cũng không chịu yếu thế. Bỏ chuyện tranh giành sinh viên này sang một bên, chuyện ai đứng đầu cần phải nói cho rõ ràng.

Thấy mấy thầy lại sắp cãi nhau, Tiêu Hiểu vội nói: “Chồng và em gái em đều đăng ký vào đại học Kinh, chồng em đăng ký khoa kinh tế, em gái em học khoa phiên dịch ngoại ngữ, nếu là hai ngành này thì trường nào mạnh hơn ạ?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com