Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 155



Buổi trưa lúc Vương Vệ về, Tiêu Hiểu còn đang múa bút thành văn.

Anh biết khoảng thời gian này, Tiêu Hiểu đều bận rộn soạn tài liệu dạy học, nói hai người phải cùng nhau thi đại học.

Vương Vệ không biết cô từ đâu mà có được tin tức, giống như chắc chắn nhất định sẽ khôi phục thi đại học. Có điều anh đối với Tiêu Hiểu là tin tưởng mù quáng, anh không hiểu, Tiêu Hiểu hiểu là được.

“Anh về rồi à!” Tiêu Hiểu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy quả nhiên là Vương Vệ thì hai mắt cong thành hình trăng non.

Vương Vệ tiến vào, sờ đầu cô: “Ăn sáng chưa?” Vừa nói vừa đi mở nắp vung, thấy cháo và bánh bao đều bớt đi một chút, trong mắt bèn nổi lên ý cười.

“Ăn rồi ăn rồi.” Từ sau khi đến đây, cô và Vương Vệ như cặp song sinh dính liền, hiện giờ đột nhiên vừa tách ra là cả một buổi sáng, Tiêu Hiểu lại cảm thấy vô cùng nhung nhớ.

Cô ôm lấy eo Vương Vệ từ phía sau, dán trên người anh, lầm bầm: “Em rất nhớ anh đó ~”

Tay Vương Vệ chợt ngừng: Lúc anh ở xưởng xe cũng nhớ Tiêu Hiểu, lo một mình cô liệu có nhàm chán không, sợ cô ra tay làm việc rồi khiến mình bị thương.

Lúc mở cửa thấy Tiêu Hiểu đang yên lặng ngồi trên bàn viết sách, tảng đá lớn trong lòng mới xem như rơi xuống.

TBC

“Em có thể có tiền đồ một chút không, cũng không phải anh đi rồi không về nữa.” Vương Vệ vô cùng hưởng thụ sự thân mật của Tiêu Hiểu, ngoài miệng lại cứ không chịu biểu lộ.

Tiêu Hiểu hừ một tiếng: “Chẳng lẽ anh không nhớ em?”

Vương Vệ quay đầu cười nhẹ, không đáp lại cô.

“Được thôi, xem ra chỉ có một mình em nhớ anh…” Tiêu Hiểu cọ vào lưng Vương Vệ.

Biết cô lại đang làm bậy, Vương Vệ xoay người gõ đầu Tiêu Hiểu: “Cách xa một chút, anh phải nấu cơm.”

Tiêu Hiểu dạ một tiếng, dựa lên khung cửa nhìn Vương Vệ làm việc.

Cô rất lo về tình hình Vương Vệ khi đi làm: “Có mệt không? Không có ai làm khó anh chứ?”

Vương Vệ quay đầu lại, nở nụ cười nhàn nhạt với cô: “Em cảm thấy anh sẽ sợ người khác làm khó?”

Trong lòng Tiêu Hiểu nắm chắc: “Quả nhiên có người làm khó anh.” Cô lập tức không vui: “Hay là chúng ta không làm nữa.” Vương Vệ đã phải đi làm, lại còm gấp gáp trở về nấu cơm, quá mệt mỏi. Còn không bằng hai người bọn họ ở trong thôn, tuy rằng phải ra ruộng, nhưng thời gian tự do, ngày mùa cũng chỉ có một đợt, chờ khi khôi phục kỳ thi đại học, bọn họ sẽ rời thôn Tiểu Tiền.

Vương Vệ chọt chọt trán Tiêu Hiểu: “Nói bậy gì vậy, việc nhỏ như vậy anh còn không để tâm, không tin tưởng người đàn ông của em như vậy?”

Tiêu Hiểu liền cười: “Anh là giỏi nhất.”

Nhưng mà: “Hay là em học nấu cơm vậy, nếu không anh vừa phải đi làm lại vừa việc nhà, quá mệt mỏi.”

Vương Vệ lập tức ngừng động tác tay, vô cùng nghiêm túc nhìn cô: “Anh làm được, cũng không cảm thấy mệt, em không được lén học nấu, biết chưa.”

Tiêu Hiểu gật gật đầu: “Biết rồi.”

Vương Vệ nấu mì, nấu nước dùng thơm ngào ngạt, lại bỏ vào rau mang từ nhà đến, một bát mì trông sắc hương vị đều đầy đủ.

Mấy người ở gần chỗ họ đều mở cửa sổ ra, dùng sức ngửi: “Mùi gì vậy, sao mà thơm vậy!”

“Đúng đó, thơm quá, không biết là nấu món gì…”

“Hình như là người mới dọn đến…”

Người ở đây đều là công nhân trong xưởng, ký túc xá một phòng ngủ một phòng khách đầy đủ như này là miếng bánh ngon trong mắt mọi người, mới trống chưa được mấy ngày, có người còn muốn xin dọn vào, không ngờ không nói không rằng lại có người vào.

Người xung quanh đều đang suy đoán người vào ở là ai, Vương Vệ thì đang nói chuyện ở phân xưởng với Tiêu Hiểu: “Thật ra việc không nặng, anh phụ trách dập khung xe, bố trí ống thép là được.” Vương Vệ sợ Tiêu Hiểu đau lòng nên cố ý nói nhẹ, thật ra anh chẳng những phải bố trí ống thép, còn phải khuân vác khung xe đã nắn xong, khung xe rất nặng, phải nén theo trình tự rồi đặt tới chỗ đã định, cả ngày vốn không nhẹ nhàng.

Cũng may sức Vương Vệ lớn, cũng không cảm thấy mệt.

Việc điều khiển máy móc không tới phiên anh, nghe nói máy dập khung xe là đặc biệt vận chuyển từ tỉnh tới, phải do nhân viên chuyên môn kỹ thuật cao thao tác.

Những công nhân dập khung xe, bố trí ống thép như họ, đến cả máy móc cũng không được đến gần.

“Đúng rồi, anh thấy Trần Gia Minh

ở phân xưởng.” Thấy Tiêu Hiểu nghi hoặc, Vương Vệ bổ sung một câu: “Chính là chồng của Vương Quyên.”

Tiêu Hiểu bừng tỉnh nhớ ra.

Không chỉ Vương Vệ thấy Trần Gia Minh, Trần Gia Minh cũng thấy anh.

Lúc đầu Trần Gia Minh nhìn thấy Vương Vệ còn không dám tin, thứ nhất, Vương Vệ thay đổi quá nhiều, thứ hai, theo thân phận của Vương Vệ, có thế nào anh cũng không thể vào xưởng, làm công nhân.

Sau đó anh ta hỏi những người khác, xác nhận người anh ta thấy quả thật chính là Vương Vệ.

Buổi tối, vừa về nhà, anh ta liền vội hỏi Vương Quyên: “Chú tư mắt xanh bên nhà mẹ đẻ của em có chuyện gì vậy? Sao lại đến xưởng bọn anh làm công nhân?”

Vương Quyên nghe xong thì thoáng mờ mịt, trực tiếp phủ nhận: “Sao có thể?!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com