Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 149



Có điều nghĩ lại, vì Tiêu Hiểu và Vương Vệ mới bảo vệ được con đường làm quan của ông ta, còn có cơ hội tiến thêm một bước, chú buồn bực này bèn biến mất sạch.

Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ, nói với trưởng huyện: “Cảm ơn trưởng huyện suy xét cho chúng tôi nhiều như vậy, hai vợ chồng tôi rất biết ơn, nhưng tôi có thể xin trưởng huyện thêm một việc không?”

Nụ cười trên mặt trưởng huyện nhạt đi: “À, chuyện gì?” Ông ta tự cảm thấy sắp xếp như vậy đã vô cùng tốt, chẳng lẽ hai vợ chồng này lòng tham không đáy, vẫn muốn tiến thêm một thước?

Tiêu Hiểu ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Vị trí của tôi có thể nhường cho người khác không?”

Trưởng huyện nghe vậy thì hai mắt đầy kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, nụ cười lần nữa sâu thêm: “Vị trí này cho hai người rồi thì chính là chuyện của hai người, muốn cho ai cũng được.” Nhưng ông ta rất nghi hoặc: “Đồng chí Tiêu, cô thật sự muốn nhường vị trí này cho người khác?” Một vị trí công nhân ở xưởng xe đạp khó có cỡ nào, Tiêu Hiểu lại muốn cho người khác! Ông ga rất muốn hỏi một câu, có phải cô ngốc không?

Nghĩ đến cỏ hút nước là do cô phát hiện, có lẽ đây là người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết?

Tiêu Hiểu gật đầu: “Tay tôi rất dở, không làm được mấy việc này, sợ thêm gánh nặng cho xưởng, cũng phụ ý tốt của trưởng huyện.”

Trưởng huyện nghe xong tuy không tin tưởng lắm nhưng vẫn gật đầu, dù sao hai vị trí ông ta cho Tiêu Hiểu và Vương Vệ, cho dù bí thư Tần hỏi tới, sắp xếp như vậy cũng dễ nói. Là tự cô ngớ ngẩn muốn cho người khác, dù như thế nào cũng không liên quan đến ông ta.

“Còn một việc…” Hình như Tiêu Hiểu càng ngượng ngùng hơn, giọng nhỏ xíu, nói: “Tôi muốn hỏi ngài, vào xưởng sẽ được sắp xếp chỗ ở chứ?”

Trưởng huyện gật đầu: “Được, công nhân tuyến một có một phòng ký túc riêng.” Đây cũng là nguyên nhân mọi người đều muốn vào xưởng xe, tiền lương cao, phúc lợi tốt.

“Vậy đến lúc đó tôi có thể ở chung với chồng tôi không?” Tiêu Hiểu nhìn vào mắt Vương Vệ, cúi đầu, đỏ bừng mặt, hoàn toàn bộc lộ hình tượng người vợ không thể rời chồng.

Trưởng huyện thấy thú vị: “Có thể chứ.” Ông ta chiếu cố người khác, không được cũng phải được, huống hồ ký túc xá của xưởng xe cũng có thể mang người nhà vào ở.

Lúc này Vương Vệ cũng đã biết ý Tiêu Hiểu, mắt sáng rực lên: Như vậy mọi vấn đề khó đều đã giải quyết.

Đại hội khen thưởng đúng giờ bắt đầu, quan viên chính quyền huyện, lãnh đạo quan trọng của các phòng khác, còn có một vài lãnh đạo công nhân của nhà xưởng trong huyện đều có mặt, trước n.g.ự.c Vương Vệ và Tiêu Hiểu đều đeo một bông hoa đỏ thẫm, lại được khen thưởng 50 đồng, đứng trên sân khấu tiếp nhận cái nhìn chăm chú của mọi người.

Phát biểu khi nhận thưởng là Vương Vệ nói, Tiêu Hiểu vốn dĩ cho rằng Vương Vệ sẽ không kiên nhẫn, không ngờ anh lại kiên nhẫn bất ngờ, nói rất giản dị, Tiêu Hiểu còn thấy sau khi Vương Vệ phát biểu cảm nghĩ khi nhận thưởng, những người này thế mà lại cảm động rơi nước mắt.

Đại hội khen thưởng tổ chức xong, huyện còn phái người đưa hai người họ ra thị trấn.

Vừa ra thị trấn, Vương Vệ lấy hoa đỏ trước n.g.ự.c anh và Tiêu Hiểu xuống, sao mà nhìn ngốc nghếch như vậy.

Vương Đức Thắng liên tục nói: “Ai, đứa nhỏ này, sao lại tháo hoa xuống, cái này phải đeo suốt đường về, để mọi người đều thấy mới được.”

Tiêu Hiểu nghĩ đến cảnh cô và Vương Vệ đeo hoa đỏ bị người trong thôn vây quanh thì phụt một tiếng bật cười.

Vương Vệ liếc nhìn cô, nói với Vương Đức Thắng: “Cái này có gì mà đẹp.”

Vương Đức Thắng cực kỳ hâm mộ nhìn đoá hoa trong tay Vương Vệ: “Nhóc Vệ, hôm nay trên sân khấu, cậu nói rất hay…” Nói khiến ông ta nhịn không được mà lau nước mắt.

Vương Vệ ừm một tiếng, trước kia chỉ là không thèm, không có nghĩa là anh không biết nói lời hay.

Tiêu Hiểu kéo tay áo Vương Vệ, trong mắt đầy khen ngợi.

Lúc này Vương Vệ mới thật sự nhếch khóe miệng lên.

Hai người về thôn không bao lâu, tin bọn họ được hai vị trí công nhân xưởng xe đạp liền truyền khắp thôn Tiểu Tiền.

Thôn Tiểu Tiền lập tức náo nhiệt.

Có câu ở hiền gặp lành, cứu hoa màu và nhiều người như vậy, hai vị trí này bọn họ nên có, cũng có người đỏ mắt ghen ghét, hai vị trí trong xưởng xe đạp, chỉ bởi vì bọn họ có vận may cứt chó, phát hiện cỏ hút nước mà thôi mà bưng được bát sắt cả đời.

Tóm lại là lời gì cũng nói.

Sau khi nhà họ Tiêu hay tin này, cha mẹ Tiêu trong lòng phức tạp, mấy chị em nhà họ Tiêu thì lại mừng rỡ như điên!

TBC

Tam Muội dẫn mấy em gái gấp gáp tới tìm Tiêu Hiểu, nhưng bị một câu của Tiêu Hiểu làm kinh ngạc mà ngây người tại chỗ: “Tam Muội, một vị trí trong đó, chị muốn cho em!”

“Vì sao?!” Tam Muội sửng sốt hồi lâu mới hỏi một câu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com