Vương Quyên hận mẹ Vương không cho cô ta lương thực, nói chuyện thì cứ bực tức với cô ta.
Chọc mẹ Vương tức giận, Vương Quyên lê chân ra nhà họ Vương, nhưng lại cảm thấy mờ mịt, sau khi trở về, khẳng định Trần Gia Minh sẽ trách cô ta không lấy được lương thực từ nhà mẹ đẻ.
Rõ ràng cô ta gả vào thành, người trong thôn đều nói số cô ta tốt. Trước kia cô ta cũng luôn cho là vậy, nhưng hiện giờ lại không chắc, số cô ta thật sự tốt sao? Tốn hết tâm sức gả vào thành, rõ ràng nên được như ước nguyện, nhưng sao cô ta lại cảm thấy sống mệt mỏi như vậy?
Sau khi về, liên tiếp hơn ba tháng, Vương Quyên cũng không về thôn Tiểu Tiền.
Thời gian thoáng cái đã tới rồi kim thu chín tháng, thôn Tiểu Tiền của lúc này, ngoài ruộng một vùng khí thế ngất trời, tất cả mọi người đều tranh thu hoạch vụ thu.
Không giống tình cảnh bi thảm mấy tháng trước, hiện tại trên mặt mọi người đều tràn ngập niềm vui.
Bởi vì được mùa, hơn nữa là được mùa xưa nay chưa từng có!
Tất cả mọi người đặc biệt có sức, năm nay không còn lo bụng đói nữa!
Vương Đức Thắng đến lợi răng cũng lộ ra, vốn tưởng rằng nạn hạn hán năm nay sẽ gây mất mùa, không ngờ Tiêu Hiểu và Vương Vệ phát hiện cỏ hút nước, trái lại lại nghênh đón vụ được mùa xưa nay chưa từng có. Đây là ông trời đang phù hộ mọi người!
Vương Vệ cũng thu hoạch lương thực ngoài ruộng, anh bẻ bắp, động tác mạnh mẽ.
TBC
Tuy hiện giờ đã tới cuối tháng tám nhưng mặt trời lúc trưa vẫn gắt như cũ, mồ hôi trượt xuống theo đường cong gương mặt như được gọt giũa của anh, không những nhìn không chán ngấy như người khác, ngược lại còn trông hoang dã lạ kỳ.
Nhóm cô gái và nàng dâu gần anh đều nhìn chằm chằm.
Trong mấy tháng, hình như Vương Vệ càng có sức hấp dẫn hơn. Đường cong gương mặt anh như được gọt giũa, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà nhạt, đặc biệt là cặp mắt kia, mặt trời chiếu xuống tròng mắt phiếm ánh sáng màu xanh lục bảo, khiến gương mặt vốn hoàn mỹ của anh càng cao quý mê người.
Vương Vệ cầm khăn lau mồ hôi, chủ một động tác tùy ý như vậy, tầm mắt mấy cô gái càng không dời nổi.
Vương Vệ hấp dẫn tầm mắt của nhiều người vào lúc này trong lòng lại đang cảm thấy may mà không để Tiêu Hiểu ra ruộng thu hoạch vụ thu, nếu không thế nào cũng phải chịu cực. Nghĩ đến Tiêu Hiểu, ánh mắt nhịn không được mà hiện lên ý cười, đuôi mắt hơi cong lên.
Nếu một Vương Vệ không có biểu cảm, bởi vì đường nét gương mặt quá mức rõ ràng mà hơi có vẻ lạnh lùng thì khi hơi mỉm cười như vậy, mọi sự lạnh lùng lập tức tan đi, chỉ còn sự quyến rũ như thuốc phiện.
Mấy cô gái khác nhìn đến đỏ mặt, vài nàng dâu đã lấy chồng thì nghĩ thoáng, nói giỡn cho vui với người xung quanh: “Vương Vệ này đẹp trai, làng trên xóm dưới cũng không tìm ra chàng trai đẹp như vậy, nếu ông chồng nhà tôi mà đẹp được một nửa của cậu ấy, mỗi ngày nằm ở trên giường đất rồi ăn đồ có sẵn, bà đây cũng cam tâm tình nguyện nuôi cậu ấy.”
Phụ nữ xung quanh vừa nghe thì lập tức cười ha ha.
“Vương Vệ trông đẹp, vợ cậu ấy cũng không kém, trước kia không nhìn ra, từ sau khi Nhị Muội lấy Vương Vệ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia, cặp mắt kia giống như biết nói ấy, chẳng trách Vương Vệ không nỡ để vợ cậu ấy ra ruộng.”
Sau khi cỏ hút nước có tác dụng, người của thôn Tiểu Tiền cũng có thiện ý với Vương Vệ và Tiêu Hiểu, mặc dù trêu ghẹo thì cũng đều là lời hay.
“Anh, nóng chứ, ăn chút chè đậu xanh đi.” Các cô ấy đang nói, Tiêu Hiểu đội cái mũ rơm, trong tay xách theo một cái lọ, xuất hiện trên bờ ruộng.
“Còn gọi anh cơ đấy…” Nghe Tiêu Hiểu gọi Vương Vệ là anh, mấy người phụ nữ kia lại cười hi hi thì thầm một trận.
Vương Vệ nghe vào tai, mặt hơi đỏ lên, lau mồ hôi rồi bước nhanh lên bờ ruộng, kéo Tiêu Hiểu ngồi dưới bóng cây: “Không phải bảo em không có việc gì thì đừng ra ruộng sao.” Mặt trời gắt như vậy, nếu khiến vợ anh nóng đến tan chảy thì sao? Chẳng lẽ anh có thể bảo ông trời đền cho anh một người vợ?
Vương Vệ cứ luôn lo cho cô quá mức, Tiêu Hiểu nghe vậy thì cười tủm tỉm gật đầu: “Biết rồi, lời anh nói em đều nhớ, em một mình ở nhà cũng không có gì làm, lo anh quá mệt quá nóng, nghĩ rằng cho anh ăn chén chè đậu xanh cho mát mẻ một chút, nè, ăn đi.” Bởi vì cho đi cỏ hút nước, người trong thôn cho chút này, cho chút kia, đồ trong bếp cũng dần dần nhiều, như cái chén mẻ miệng và cái lọ đều là người trong thôn cho.
Vương Vệ nghe xong, còn chưa ăn chè đậu xanh, trong lòng đã ngọt ngào. Anh bưng chén, đút Tiêu Hiểu ăn một miếng: “Ăn đi, đi đường xa như vậy, mặt đỏ nắng chiếu cả rồi.”