Lão Lương không thấy gì bất thường trong thư giới thiệu của Khương Tri Tri, ông vui vẻ đáp: “Được, tôi đi lấy cho cậu.”
Quay lại ủy ban thôn, vào trong lấy chìa khóa mở tủ, tìm kiếm một lúc, lấy ra thư giới thiệu của Khương Tri Tri: “Cậu xem thử đi.”
Chu Tây Dã nhận lấy thư giới thiệu, liếc qua một cái rồi bị cái tên làm cho giật mình: Khương Tri Tri!
Chữ “Tri” có nét nối, nhìn qua giống như chữ “Như”, chữ “Tri” phía sau dùng ký hiệu đơn giản phổ biến, biểu thị giống như chữ trước.
Trên thư giới thiệu ghi: Đồng chí Khương Tri Tri đi Cam Bắc tìm người thân, mong các đơn vị thuận tiện…
Dưới là con dấu của Phòng hậu cần đại viện Hương Sơn và chữ ký của chủ nhiệm hậu cần Trương Quý Phát!
Cô ấy chính là Khương Tri Tri!
Chu Tây Dã trong lòng chấn động, không thể ngờ được, người vợ mà anh luôn tìm kiếm nhưng chưa từng gặp mặt, lại chính là người ở bên cạnh mình.
Lão Lương thấy Chu Tây Dã cứ nhìn mãi vào thư giới thiệu, có chút tò mò: “Đội trưởng Chu? Có vấn đề gì sao?”
Chu Tây Dã không để lộ cảm xúc, gấp lại thư giới thiệu, đưa cho Lão Lương: “Không có vấn đề gì, đúng rồi, chuyện này đừng để cô Khương biết.”
Lão Lương liên tục gật đầu: “Yên tâm, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra đâu, không thì cô ấy lại tưởng chúng ta không tin cô ấy.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Tây Dã gật đầu, lại hỏi Lão Lương: “Tiểu Khương là người Bắc Kinh sao? Không phải là chuyên gia từ tỉnh thành sao?”
Lão Lương thở dài: “Cái này à, tôi nói cho cậu nghe, chuyên gia từ tỉnh thành vì bệnh đột ngột không tới, Đại Tráng ngớ ngẩn kéo tiểu Khương về đây.”
“Tiểu Khương cũng thật đáng thương, mới nhỏ tuổi đã bị gia đình ép phải cưới một ông già, còn tự sát làm tổn thương cánh tay, gia đình vẫn không tha, không còn cách nào, cô ấy phải bỏ trốn.”
Càng nói Lão Lương càng cảm thấy thương xót cho số phận của Khương Tri Tri: “Một cô gái tốt như vậy, sao bố mẹ lại có thể tàn nhẫn như thế? Tôi đoán gia đình cô ấy chắc là có người làm quan, họ thấy có quyền lực, muốn leo cao.”
Chu Tây Dã trong lòng thắt lại, không biết phải nói gì.
Anh chính là người mà Khương Tri Tri đã nói đến, người có tính khí xấu, thích bạo hành gia đình và cũng có chút quyền lực!
Anh khẽ gật đầu: “Chú, tôi về trước, có vấn đề gì thì chú lên núi tìm tôi, hoặc qua nơi đóng quân cũng được.”
Lão Lương nhiệt tình tiễn Chu Tây Dã ra cửa: “Hay là tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé? Hôm nay là Trung Thu, nhà tôi làm bánh chẻo.”
Chu Tây Dã lịch sự từ chối: “Không cần đâu, tối nay trong đội có hoạt động, hôm khác tôi lại qua.”
Lão Lương liên tục gật đầu, mỉm cười nhìn Chu Tây Dã đi xa, rồi vui vẻ trở lại văn phòng cất giữ thư giới thiệu của Khương Tri Tri.
Mặc dù không biết mục đích của Chu Tây Dã khi xem thư giới thiệu của Khương Tri Tri, nhưng ông đoán Chu Tây Dã có chút tình cảm với Khương Tri Tri, dù đã kết hôn, đàn ông mà, cả đời đâu thể chỉ có một người phụ nữ.
Huống chi Chu Tây Dã lại là người tài giỏi như vậy.
Vì thế, ông coi đây là bí mật giữa đàn ông với nhau, không thể tiết lộ.
Ông giữ miệng rất kín, không nói với ai, kể cả Dương Phượng Mai.
Chu Tây Dã từ ủy ban thôn ra, đầu óc vẫn còn hơi loạn, vô thức đi vòng qua nhà Lão Lương.
Từ trên bức tường thấp nhìn qua, ánh chiều tà phủ đầy sân nhỏ, Khương Tri Tri mặc chiếc áo khoác màu vàng ngỗng, ngồi trong sân giúp Dương Phượng Mai giã tỏi, không biết Dương Phượng Mai nói gì, Khương Tri Tri ngẩng mặt cười nhìn bà.
Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được cô thật sự rất vui vẻ.
Chu Tây Dã chậm lại bước chân nhìn thêm vài giây, rồi vội vã đi về phía sân phơi, lái xe quay lại trại trên núi.
Trương Triệu phát hiện ra lão đại đi ra ngoài một chuyến rồi về, lại ngồi trên đá hút thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dãy núi tối đen phía xa.
Suy nghĩ một lát, Trương Triệu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Chu Tây Dã: “Lão đại, anh yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau cái bóng này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chu Tây Dã không đáp lại Trương Triệu, hít một hơi thật sâu, làn khói thuốc lượn lờ, trong lòng anh cũng hỗn loạn. Anh không thể ngờ được, Khương kỹ thuật viên lại chính là Khương Tri Tri!
Người anh đang tìm, lại đang xuất hiện ngay trước mắt mỗi ngày.
Nhưng có thể khẳng định, Khương Tri Tri biết anh!
Lần đầu gặp nhau vào nửa đêm, sự cảnh giác của cô, và sau này khi gặp lại trên tàu, sự không thoải mái. Cộng thêm mỗi lần gặp anh ở thôn, cô đều có vẻ dè dặt, như đang đối mặt với kẻ thù, luôn mang theo chút thận trọng và phòng bị.
Chỉ gần đây, hai lần gần nhất, cô mới dần dần bỏ đi sự phòng bị và có thể đối mặt với anh một cách thoải mái.
Chu Tây Dã lại hít một hơi thuốc, không ngờ mình lại không biết phải làm gì nữa?
Cuộc hôn nhân này, anh đột nhiên có sự do dự.
Anh lại nghĩ đến khi trên tàu, băng bó vết thương cho Khương Tri Tri, vết sẹo dài và sâu trên cổ tay cô.
Đối với cuộc hôn nhân này, cô từng phản kháng bằng cách tự s/á/t, cô ấy thà sống cuộc sống khổ cực trong thôn này, cũng không muốn nhận anh và kết hôn.
Khi ở bờ sông, cô đã nói một cách nghiêm túc và kiên định rằng, hôn nhân mù quáng như vậy không thể có, cô phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Càng nghĩ, lòng càng rối bời!
Tâm hồn như bị giăng mắc vào một mạng lưới dày đặc, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Trương Triệu chưa bao giờ thấy Chu Tây Dã im lặng đến đáng sợ, anh cẩn thận lại hỏi: “Lão đại, đến giờ ăn cơm rồi, anh không đi nói vài câu sao?”
Chu Tây Dã hồi thần, dập tắt đầu điếu thuốc: “Đi thôi.”
Anh nhảy xuống tảng đá, đi về phía doanh trại như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trương Triệu gọi với theo: “Lão đại, lão đại, rốt cuộc là thế nào? Có phát hiện gì không?”
Chu Tây Dã liếc anh một cái: “Tôi bảo cậu giám sát điểm thanh niên trí thức, sao rồi?”
Trương Triệu vỗ vỗ ngực: “Hoàn toàn trong tầm kiểm soát.”
Chu Tây Dã không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng đã quyết định, nếu Khương Tri Tri không muốn anh biết cô là ai, vậy thì anh sẽ coi như không biết.
Bên ngoài nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng một cô gái nhỏ muốn đứng vững cũng không dễ dàng gì.
Ở dưới mắt mình, có lẽ sẽ an toàn hơn, và sau này cũng dễ dàng giải thích với nhà họ Khương.
Tất nhiên, cũng có một chút ích kỷ của bản thân và một chút không nỡ.
…
Tối nay, Dương Phượng Mai rất chịu chi, gói rất nhiều bánh chẻo, còn xào thêm hai món ăn, cho phép Lão Lương và Đại Tráng uống chút rượu, lại nói với Khương Tri Tri:
“Chúng ta cũng ăn rồi, ăn xong đi ra bờ sông ngắm trăng, nghe nói hôm nay ước nguyện sẽ linh nghiệm đấy.”
Khương Tri Tri có chút hứng thú, chủ yếu là vì hôm nay ăn rất vui vẻ, bánh chẻo nhân tóp mỡ, cắn một miếng là chảy đầy nước, mùi thơm nức, khiến cho vị giác và dạ dày được thỏa mãn rất nhiều.
Vì vậy, cô vui vẻ đáp lại Dương Phượng Mai: “Có thể ước nguyện à? Vậy cháu ước, mong rằng chúng ta ai cũng có thể ăn bánh chẻo nhân thịt mỗi ngày.”
Dương Phượng Mai không nhịn được cười: “Đồ ngốc, lại nói mơ nữa, ăn no rồi chúng ta đi thôi?”
Hai người ra bờ sông, đã có không ít người ngồi trên bờ, vừa trò chuyện vừa ngắm trăng, vì không muốn mê tín phong kiến nên không ai làm lễ cúng trăng gì cả.
Khương Tri Tri và Dương Phượng Mai tìm một nơi không người ngồi xuống, nghe tiếng nước sông róc rách, nhìn trăng leo lên ngọn cây, rồi rơi xuống mặt sông, yên bình và đẹp đẽ.
Cả hai đều không để ý đến Chu Tây Dã và Trương Triệu đã đến lúc nào.