Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 136







Khương Tri Tri trước tiên đi dạo một vòng quanh phòng bệnh của Chu Tây Dã, đứng ở cửa nhìn thấy bên trong vẫn còn Lý Chí Quốc chưa rời đi, còn có hai vị lãnh đạo lớn tuổi, liền vội vàng lặng lẽ rời đi.



Ra đến cổng bệnh viện, cô lại bất ngờ thấy Tôn Hiểu Nguyệt đã có mặt ở đó, hơn nữa còn có cả Tưởng Đông Hoa.



Không biết hai người họ đã đến từ bao giờ, Tôn Hiểu Nguyệt dựa vào gốc cây ven đường, còn Tưởng Đông Hoa thì ngồi xổm bên lề đường, giữ khoảng cách ba bốn mét với cô ta.



Khương Tri Tri hơi sững lại, Tôn Hiểu Nguyệt thật sự không sợ gì sao? Lại còn dẫn cả Tưởng Đông Hoa đến đây.



Tưởng Đông Hoa nhìn thấy Khương Tri Tri băng qua đường thì lập tức bật dậy. Anh ta không thể kiềm chế được mà tự đặt mình vào vị trí của người trong cuộc, kiếp trước anh ta và Khương Tri Tri có dây dưa, vậy kiếp này chắc chắn cũng sẽ có quan hệ. Nếu đã như vậy, thà làm quen sớm một chút.



Trước đây anh ta không dám vọng tưởng về Khương Tri Tri, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện sau này bọn họ sẽ có quan hệ, trong lòng lại không kìm được mà sôi trào nhiệt huyết.



Khương Tri Tri cảm thấy ánh mắt của Tưởng Đông Hoa giống như một con rắn độc đang thè lưỡi, nhìn chằm chằm vào cô, vừa bám dính vừa ghê tởm!



Cô lập tức trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó quay sang Tôn Hiểu Nguyệt: “Tôi bảo cô đến một mình, cô dẫn anh ta theo làm gì?”



Tôn Hiểu Nguyệt thản nhiên bước đến trước mặt Khương Tri Tri: “Anh ấy là người yêu tôi, có chuyện gì mà không thể nghe?”



Khương Tri Tri nhướng mày: “Cô chắc chứ?”



Tôn Hiểu Nguyệt thân mật đứng cạnh Tưởng Đông Hoa, nhưng lại bị anh ta âm thầm kéo giãn một chút khoảng cách.



Cô ta cười nói: “Chắc chắn. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Chuyện bố tôi bị điều đi, tôi đã kể cho Đông Hoa nghe rồi. Còn chuyện tôi có phải con ruột hay không, bệnh viện này cũng không thể kiểm tra chính xác. Còn gì nữa không? Cô cứ nói thẳng ra đi.”



Khương Tri Tri cười: “Không tệ, xem ra đã có sự chuẩn bị. Vậy chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?”



Tôn Hiểu Nguyệt cảnh giác: “Có chuyện gì thì nói ngay ở đây đi, chúng ta đâu có gì phải giấu giếm chứ?”



Khương Tri Tri giơ ngón tay cái lên: “Được đấy, chiêu này của cô khá cao tay. Nhưng mà, cô quên mất một chuyện rồi, bây giờ các người vẫn đang ở đây làm thanh niên trí thức. Nếu tôi báo cáo rằng các người không chịu lao động nghiêm túc mà còn loạn quan hệ nam nữ, cô nghĩ mình còn có thể trở về thành phố được không?”



Tôn Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Khương Tri Tri: “Cô… cô đang vu khống!”



Khương Tri Tri nhìn cô ta: “Cô đừng có động một tí là trừng mắt, dù cô có trừng thì mắt cũng không to lên được đâu. Khi cô bịa đặt về tôi, chẳng phải cô cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào sao?”



Tôn Hiểu Nguyệt bị cuốn vào mà không nhận ra: “Tôi bịa đặt về cô bao giờ? Tôi đã nói gì về cô chứ?”



Khương Tri Tri cười: “Tôi chỉ đang trả đũa thôi. Bây giờ cả khu nhà bệnh viện đều đang bàn tán rằng tôi có vấn đề về tác phong, chẳng phải là do cô tung tin sao?”



Tôn Hiểu Nguyệt có chút sốt ruột, lời nói ra cũng không qua suy nghĩ: “Cô suốt ngày thân thiết với Thương Hành Châu như vậy, bị hiểu lầm là chuyện bình thường…”



Nói xong, cô ta đột nhiên bịt miệng lại, trừng mắt nhìn Khương Tri Tri. Vừa rồi cô ta chỉ mải phủ nhận mà không để ý rằng, Khương Tri Tri vốn chưa từng nhắc đến cái tên Thương Hành Châu!



Tưởng Đông Hoa liếc Tôn Hiểu Nguyệt một cái đầy ghét bỏ, thật là vừa già vừa ngu lại vừa đần!



Khương Tri Tri ngoắc ngón tay với Tôn Hiểu Nguyệt: “Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện đi. Tất nhiên, nếu cô muốn nói ngay giữa đường cũng được.”

Hạt Dẻ Rang Đường



Tôn Hiểu Nguyệt tuyệt đối không thể bàn chuyện này giữa đường, Khương Tri Tri không biết xấu hổ, nhưng cô ta thì có!



Cuối cùng, cô ta chỉ có thể theo Khương Tri Tri đến khu rừng phía sau bệnh viện. Đi qua rừng là đến nhà xác, nên khu này gần như không có ai lui tới.



Tưởng Đông Hoa định đi theo, nhưng bị Khương Tri Tri trừng mắt chỉ tay một cái, lập tức dừng bước.



Anh ta cũng chẳng lo Tôn Hiểu Nguyệt sẽ bị bắt nạt, chỉ là khi Khương Tri Tri trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cảm thấy cả người như nhũn ra. Anh ta muốn để lại ấn tượng tốt với cô, vì vậy không dám đi theo.



Vào trong rừng, Tôn Hiểu Nguyệt giữ khoảng cách mấy mét với Khương Tri Tri, đề phòng cô phát điên mà đá mình một cú: “Cô muốn nói gì?”



Khương Tri Tri lười phí lời với cô ta, nói nhiều cũng vô ích, kiểu gì cô ta cũng không chịu thừa nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Dứt khoát ra tay luôn, cô lao tới nắm chặt cổ áo Tôn Hiểu Nguyệt: “Nếu cô chịu nói thật, tôi sẽ không đánh cô.”



Tôn Hiểu Nguyệt có chút hoảng hốt: “Nói thật cái gì?”



Khương Tri Tri vỗ vỗ mặt cô ta: “Có phải cô đã trải qua chuyện gì đặc biệt không? Nên mới biết nhiều chuyện về tương lai?”



Cô không nói thẳng là trọng sinh, sợ Tôn Hiểu Nguyệt nhân cơ hội cắn ngược lại mình.



Tôn Hiểu Nguyệt đảo mắt né tránh: “Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì.”



Khương Tri Tri cười: “Không hiểu à? Vậy tôi chỉ có thể đi tìm Tưởng Đông Hoa thôi. Tôi thấy cô khá quan tâm anh ta đấy, để tôi hỏi thử anh ta xem sao?”



Tôn Hiểu Nguyệt lập tức hoảng loạn. Cô ta có thể nhận ra ánh mắt Tưởng Đông Hoa dán chặt lên Khương Tri Tri. Nếu Khương Tri Tri hỏi, có khi anh ta thật sự sẽ nói hết ra.



Cô ta sống đến từng này tuổi, quá hiểu bản chất của đàn ông, họ mãi mãi chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.



Cô ta và Tưởng Đông Hoa còn chưa kết hôn, tuyệt đối không thể để bọn họ có bất cứ tiếp xúc gì!



Vội vàng mở miệng: “Cô muốn biết gì?”



Khương Tri Tri cười: “Tương lai của tôi sẽ như thế nào?”



Tôn Hiểu Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, đem cuộc đời kiếp trước của mình gán lên Khương Tri Tri: “Sau khi Chu Tây Dã hy sinh, nhà họ Chu không cho cô tái giá, nhưng cô không chịu nổi cô đơn, dây dưa với mấy người đàn ông, bị nhà họ Chu phát hiện nên đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng cô bị tai nạn xe và chết.”



Khương Tri Tri khẽ cười, chỉ tay sang một bên: “Cô nhìn xem, bên đó là nhà xác đấy. Nghe nói ban ngày khu rừng này cũng có ma.”



Không đợi Tôn Hiểu Nguyệt phản ứng, Khương Tri Tri đã đè cô ta xuống đất, bịt miệng rồi giáng một trận đòn.



Tôn Hiểu Nguyệt muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đau đớn. Đến khi tỉnh táo lại, trong rừng chỉ còn lại một mình cô ta.



Không biết Khương Tri Tri đã rời đi từ lúc nào.







Trên đường về khu tập thể, Khương Tri Tri nghĩ về lúc vừa mới xuyên không đến đây, Tôn Hiểu Nguyệt kiên quyết phản đối hôn sự với Chu Tây Dã, nhưng lại bám riết lấy Tưởng Đông Hoa.



Điều này chứng tỏ rằng ở kiếp trước, Tôn Hiểu Nguyệt thực sự đã lấy Chu Tây Dã. Đúng như cô ta vừa nói, Chu Tây Dã hy sinh, cô ta ở lại nhà họ Chu, bị cấm tái giá, cuối cùng bị phát hiện có quan hệ bừa bãi rồi gặp tai nạn xe mà chết.



Nói cách khác, kiếp trước Chu Tây Dã và Tôn Hiểu Nguyệt thật sự là vợ chồng!



Khương Tri Tri cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù đó chỉ là chuyện của kiếp trước, nhưng nghĩ đến việc Chu Tây Dã từng thân mật với Tôn Hiểu Nguyệt, cô không thể không thấy bực bội.



Mang tâm trạng u ám đi đến cổng khu nhà, cô tình cờ gặp Điền Ái Cầm.



Điền Ái Cầm niềm nở chào hỏi: “Tiểu Khương, trưa nay đừng nấu cơm nhé. Hôm nay chị mua được hai cân sườn, định hầm canh sườn bí đao rồi làm thêm ít bánh hành dầu. Trưa em mang sang cho mọi người ăn đi.”



Khương Tri Tri cảm thấy ngại. Hai cân sườn cũng không nhiều, trong nhà mấy đứa trẻ, mỗi đứa còn chưa được hai miếng: “Không cần đâu, nhà em có sẵn rồi.”



Điền Ái Cầm không vui: “Mọi người sắp về Bắc Kinh rồi, cứ coi như bữa cơm tiễn biệt đi.”



Nghe vậy, Khương Tri Tri không tiện từ chối nữa: “Được, em sẽ mang thịt bên nhà qua, nấu chung luôn.”



Nói rồi, cô đi vào khu nhà.



Khóe mắt liếc thấy bên kia đường có một người đàn ông đang đứng nhìn về phía này.



Khương Tri Tri tò mò ngoảnh lại, chỉ kịp thấy bóng lưng người đó quay đi.



Dáng người cao gầy, lưng hơi khom…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com