Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 130







Khương Tri Tri lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Biên Ngọc Thành: “Không sao đâu.”



Sáng nay gặp cô, thái độ kiêu ngạo, giờ lại dịu dàng, nhìn thế nào cũng không bình thường.



Biên Ngọc Thành vẫy tay: “Cô đi đưa cơm cho Chu Tây Dã phải không? Nhanh đi đi.”



Khương Tri Tri nghi ngờ vòng qua anh ta, mới đi được vài bước thì nghe thấy Biên Ngọc Thành lên tiếng: “Sáng nay là tôi quá nóng vội, tôi xin lỗi cô.”



“Không cần.” Khương Tri Tri không ngoái lại mà ném ra hai từ.



Nếu anh ta trước đây thực sự chỉ là hành động bốc đồng, thì lời xin lỗi còn có thể chấp nhận được.



Nhưng sáng nay, Biên Ngọc Thành rõ ràng là cố tình gây khó dễ, bây giờ xin lỗi, trong lòng chắc hẳn đang giấu giếm tính toán gì đó.



Biên Ngọc Thành nhìn theo bóng dáng Khương Tri Tri rời đi, ánh mắt đột nhiên u ám.



Nếu Khương Tri Tri thật sự là con gái của cô cô Biên Tố Khê, vậy cô cô đang ở đâu?



Biên Tố Khê không phải con gái ruột của nhà họ Biên, mà là được nhận nuôi, chăm sóc trong nhà họ Biên.



Biên Ngọc Thành nhớ rõ cách đây hai mươi năm, thím ba Uông Thanh Lan và Biên Tố Khê đã cãi nhau rất lớn, Uông Thanh Lan mắng Biên Tố Khê là đồ không biết xấu hổ, quyến rũ chú Ba, lúc đó Biên Tố Khê đã dùng s.ú.n.g dí vào trán Uông Thanh Lan, khiến bà ta sợ hãi im lặng. Sau đó, Biên Tố Khê c.h.ế.t trong một vụ hỏa hoạn.



Năm đó, Biên Ngọc Thành mười hai tuổi, đã nghe trộm được khá nhiều cuộc trò chuyện của người lớn, vụ hỏa hoạn không phải là một tai nạn.



Mà là cả gia đình đều muốn Biên Tố Khê chết!



Chỉ có cô cô c.h.ế.t đi, họ mới có thể mang những thứ mà tổ tiên của Biên Tố Khê để lại để kiếm công, mới có thể chính đáng dọn vào biệt thự cao cấp mà bố của Biên Tố Khê đã để lại cho cô cô.



Dù những thứ đó giờ đã bị tịch thu, nhưng nhà họ Biên có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào mạng sống của bố của Biên Tố Khê và tiền tài mà ông ấy để lại.



Biên Ngọc Thành thu ánh mắt lại, anh ta đến Cam Bắc chỉ để lợi dụng Khương Tri Tri, tìm ra Biên Tố Khê có thể vẫn còn sống, rồi tiêu diệt hết họ.



Chỉ khi họ đều c.h.ế.t hết, quá khứ bẩn thỉu của nhà họ Biên mới có thể bị chôn vùi hoàn toàn.







Khương Tri Tri vừa cầm cơm bước vào phòng bệnh, ngay sau đó, Thương Hành Châu mang theo một đống đồ vào, gồm sữa bột, yến mạch, trứng gà và một miếng thịt, tất cả được nhét trong một cái túi lưới to, lộn xộn.



“Chị, đây là mua cho anh để bổ sung sức khỏe.”



Thương Hành Châu vui vẻ như đang khoe công, lấy tất cả đồ ra: “Anh đói thì pha sữa bột, thêm yến mạch. Còn thịt nữa, ăn thịt giúp mau hồi phục.”



Khương Tri Tri vừa cười vừa lắc đầu: “Sao lại mua linh tinh thế? Không có chỗ tiêu tiền à? Mua nhiều thế làm gì?”



Thương Hành Châu vui vẻ: “Không sao đâu, hai ngày nữa em sẽ về, mua nhiều một chút cũng là lẽ đương nhiên.”



Cậu cũng không biết người bệnh cần gì, chỉ nhớ là khi người thân đến thăm mẹ cậu, có người mang đồ hộp, có người mang sữa bột, cũng có người mang gà mái. Nghĩ một lúc thấy ngoài nhà Khương Tri Tri có cả gà lẫn vịt, cậu quyết định mua hai cân thịt, những thứ khác cũng mua luôn, như vậy chắc sẽ không sai.



Chu Tây Dã hơi đau đầu, đứa trẻ này làm gì cũng chẳng theo kế hoạch giống Khương Tri Tri: “Cảm ơn tâm ý, nhưng mấy thứ này, lát nữa cậu mang về trả lại đi.”



Thương Hành Châu không vui: “Không được đâu, quầy đã ghi rồi, hàng bán ra thì không trả lại. Hơn nữa, anh là anh rể của em, em đến thăm anh, sao lại có thể đến tay không?”



Nói rồi nhìn Khương Tri Tri: “Chị, chị nói xem, em nói có đúng không? Em thấy anh chị , mua ít đồ thì có làm sao đâu?”



Khương Tri Tri cũng thấy mua nhiều quá: “Đúng là đúng, nhưng caạu tiêu nhiều thế này thì không nên đâu. Làm vậy dễ bị hiểu nhầm là đang tặng quà.”



Thương Hành Châu trợn mắt: “Sao lại thế? Mọi người đừng nghĩ linh tinh, em mang mấy thứ này không phải để lót đường. Vào được quân đội, em sẽ dựa vào sức lực của chính mình.”



Khương Tri Tri nhìn thấy Thương Hành Châu vội vã giải thích, mặt đỏ bừng, cười nói: “Được rồi, nhận đi, nhưng lần sau không được phép thế nữa. Nhanh đi rửa tay, cùng ăn cơm.”



Thương Hành Châu vui vẻ chạy đi rửa tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Lý Trác đứng bên cạnh nhìn mà có chút ngạc nhiên, ba người này tương tác với nhau thật sự như một gia đình.







Sau bữa tối, Lý Trác về nghỉ trước, Thương Hành Châu lại quấn lấy Chu Tây Dã hỏi rất nhiều chuyện về biên giới, đến khi trời không còn sớm nữa, cậu mới không nỡ rời đi.



Chu Tây Dã cảm thấy, khi Thương Hành Châu rời khỏi phòng bệnh, cả căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn.



Anh nhức đầu, bóp trán, sao lại có đứa trẻ ồn ào như vậy.



Khương Tri Tri thấy Chu Tây Dã trông có vẻ mệt mỏi, không nhịn được cười: “Thực ra Thương Hành Châu rất tốt, chỉ là còn nhỏ nên hơi ồn ào, nhưng rất thông minh, không hề yếu đuối.”



Nói xong, cô đi lấy một chậu nước về, giúp Chu Tây Dã rửa mặt và tay.



Chu Tây Dã muốn tự làm, nhưng Khương Tri Tri ngăn lại: “Nếu anh không để em làm, em sẽ giận anh đấy.”



Hạt Dẻ Rang Đường

Chu Tây Dã đành bất đắc dĩ đưa tay ra để cô giúp lau rửa.



Sợ cô cứ động tay động chân mãi, anh tìm một đề tài để chuyển hướng: “Có thể anh sẽ về Bắc Kinh dưỡng thương.”



Quả nhiên, sự chú ý của Khương Tri Tri lập tức bị thu hút, vừa lau tay cho anh vừa tò mò hỏi: “Tại sao?”



Chu Tây Dã giải thích: “Chiều nay Lý Chính ủy đã đến, anh về dưỡng thương, đồng thời tham gia một cuộc họp, đợi vết thương lành rồi sẽ từ Bắc Kinh đi Điền Nam.”



Khương Tri Tri ngạc nhiên: “Khi nào thì đi?”



“Vài ngày nữa, nếu mấy ngày này em rảnh thì thu xếp đồ đạc một chút, chính ủy đã sắp xếp cho em một chỉ tiêu đi học, em cũng suy nghĩ xem muốn học gì.”



Chu Tây Dã sợ Khương Tri Tri không muốn đi học, giọng nói dịu dàng hơn một chút: “Ở độ tuổi của em, vẫn nên học thêm, sau này mới có thể làm những gì mình muốn.”



Khương Tri Tri liếc anh một cái, nắm lấy tay anh: “Không được dùng giọng như bố mẹ với em, làm em có cảm giác như là con gái của anh vậy.”



Chu Tây Dã bất đắc dĩ: “Em vốn đã nhỏ tuổi, anh lo em làm gì cũng bốc đồng…”



Khương Tri Tri đưa tay, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh: “Việc học em đã nghĩ rồi, đừng nói em nhỏ tuổi nữa, anh không biết em nhỏ bao nhiêu à?”



Chu Tây Dã im lặng, cô thật sự là một tiểu lưu manh.







Khương Tri Tri thấy Chu Tây Dã không hỏi gì về thuốc Đông y, yên tâm đi lấy thuốc.



Lý Trác không biết đang bận gì, sau khi uống thuốc lại vội vàng rời đi.



Khương Tri Tri cầm thuốc đến cho Chu Tây Dã, vừa đưa cho anh vừa lẩm bẩm: “Lý Trác hôm nay bận ghê, buổi trưa đến một lần, vừa rồi lại đi mất.”



Chu Tây Dã không nói gì, cầm bát uống hết thuốc.



Anh đặt bát thuốc lên tủ đầu giường.



Khương Tri Tri thấy anh không nhăn mặt một chút nào, ngạc nhiên: “Không đắng à?”



Chưa dứt lời, Chu Tây Dã vươn cánh tay dài kéo cô lại gần, chính xác đặt môi lên môi cô.



Khương Tri Tri sửng sốt, môi hơi hé mở, tạo cơ hội cho Chu Tây Dã tiến vào.



Lưỡi anh ta nhẹ nhàng tiếp xúc rồi lại buông ra.



Trong miệng cô đột ngột tràn đầy vị đắng, khiến cô không vui mà muốn đẩy anh ra.



Chu Tây Dã đâu để cho cô có cơ hội, tay anh giữ sau gáy cô, hôn sâu hơn…



Bên ngoài, Biên Tiêu Tiêu cầm hộp cơm đứng ở cửa, không thể tin nhìn vào bên trong…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com