Khương Tri Tri và Biên Tiêu Tiêu đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy cách đó một khu vườn, có một người đàn ông không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, dáng vẻ nho nhã, tuấn tú.
Vừa nhìn thấy người đàn ông, Biên Tiêu Tiêu lập tức hất tay Khương Tri Tri ra, chạy tới:
“Anh hai, anh đến từ khi nào vậy?”
Biên Ngọc Thành nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Biên Tiêu Tiêu, ánh mắt có chút giận dữ:
“Chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt em?”
Biên Tiêu Tiêu lập tức trở nên yếu đuối, cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước, quay đầu nhìn Khương Tri Tri.
Biên Ngọc Thành cũng theo ánh mắt cô ta nhìn sang, khi nhìn rõ diện mạo của Khương Tri Tri, anh ta sững lại một chút, nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc:
“Cô đánh Tiêu Tiêu? Qua đây xin lỗi ngay!”
Khương Tri Tri nhìn người đàn ông thần kinh này đột nhiên xuất hiện, vẫn đứng yên không nhúc nhích:
“Là tay cô ta tự vả vào mặt mình, liên quan gì đến tôi?”
Sắc mặt Biên Ngọc Thành u ám vô cùng, giọng nói cũng cao lên vài phần:
“Qua đây! Tôi bảo cô xin lỗi nó! Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”
Khương Tri Tri tức đến bật cười, đây là loại thần kinh nào vậy? Nói chuyện cứ như mấy tổng tài bá đạo vậy.
Cô vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Biên Ngọc Thành! Anh định không khách sáo với cô ấy như thế nào?”
Khương Tri Tri kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lý Trác đang đẩy Chu Tây Dã đi tới.
Chiếc xe lăn dừng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ chiếu xuống người Chu Tây Dã, khiến sắc mặt anh càng trở nên lạnh lùng sắc bén.
Biên Ngọc Thành nãy giờ chỉ lo nhìn chằm chằm Khương Tri Tri, không để ý Chu Tây Dã đến từ khi nào.
Đối diện với Chu Tây Dã, giọng điệu anh ta lập tức dịu đi:
“Tây Dã? Cậu cũng ở đây à? Tôi chỉ là vừa thấy cô ta đánh Tiêu Tiêu… Cậu cũng biết, Tiêu Tiêu là cô gái duy nhất của nhà họ Biên, tôi không thể để nó chịu ấm ức được.”
Chu Tây Dã ra hiệu cho Lý Trác đẩy anh tới gần hơn, mặc dù phải ngẩng đầu nhìn Biên Ngọc Thành, nhưng khí thế sắc bén trên người anh vẫn lấn át đối phương.
Lúc này, anh ngước mắt nhìn Biên Ngọc Thành, trong đáy mắt không có chút cảm xúc nào.
Biên Ngọc Thành nhíu mày:
“Tây Dã, ý cậu là gì? Chẳng lẽ…”
Chu Tây Dã không hề nể mặt anh ta:
“Anh làm sao có thể không biết cô ấy? Dù không biết, nhưng anh cũng không tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra mà đã ra mặt bắt nạt một người xa lạ, quan chức lớn nhỉ?”
Biên Ngọc Thành lúng túng:
“Không phải… Tây Dã, cậu nhìn đi, dấu bàn tay trên mặt Tiêu Tiêu là do cô ta đánh, đánh người thì phải xin lỗi, có gì sai?”
Chu Tây Dã vẫy tay gọi Khương Tri Tri lại.
Khương Tri Tri có chút bất ngờ, không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Vừa đến gần, cô liền bị Chu Tây Dã nắm lấy bàn tay trái, khiến cô càng kinh ngạc hơn.
Anh lại dám nắm tay cô ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Chu Tây Dã nắm lấy mấy ngón tay của cô, ngước mắt nhìn Biên Ngọc Thành lần nữa, hoàn toàn phớt lờ vẻ lúng túng trên mặt anh ta:
“Chính tôi đã nói với cô ấy rằng có những ấm ức không cần phải nhịn, cần thiết thì cứ trả lại ngay tại chỗ.”
Biên Tiêu Tiêu không ngờ rằng Chu Tây Dã lại không nể nang cô ta chút nào.
Thậm chí còn nắm tay Khương Tri Tri trước mặt mọi người. Điều này còn khó chịu hơn cả bị tát một cái.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe nhìn Chu Tây Dã, giọng nghẹn ngào:
“Tây Dã, anh… anh…”
Sắc mặt Biên Ngọc Thành cũng vô cùng khó coi:
“Tây Dã, cậu có ý gì?”
Giọng Chu Tây Dã bình thản:
“Anh không phải muốn chống lưng cho Biên Tiêu Tiêu sao? Chẳng lẽ không hiểu ý tôi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh có thể chống lưng cho Biên Tiêu Tiêu, thì tôi cũng có thể chống lưng cho Khương Tri Tri.
Biên Ngọc Thành hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc:
“Tây Dã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết cô ấy là người của cậu… Tôi cứ tưởng là một người không liên quan.”
Chu Tây Dã không hề nể nang:
“Không liên quan thì có thể tùy tiện bắt nạt sao? Biên Ngọc Thành, đây không phải là Bắc Kinh, cũng không phải nơi anh có thể ngang ngược.”
Nói xong, anh buông tay Khương Tri Tri ra, quay sang Lý Trác:
“Đẩy tôi về phòng bệnh. Tri Tri, chúng ta về thôi.”
Tiếng “Tri Tri” này được gọi một cách vô cùng dịu dàng, khiến Khương Tri Tri vui sướng trong lòng, hoàn toàn không ngờ rằng Chu Tây Dã lại bá đạo đến vậy.
Cô vui vẻ theo Chu Tây Dã về phòng bệnh, để lại Biên Ngọc Thành với gương mặt khó coi và Biên Tiêu Tiêu đầy bất cam.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Biên Tiêu Tiêu càng nghĩ càng tủi thân:
“Anh hai, em lại làm phiền anh rồi.”
Biên Ngọc Thành phất tay:
“Không liên quan đến em, gần đây Chu Tây Dã vẫn đối xử với em như vậy sao?”
Anh và Biên Tiêu Tiêu là anh em họ, bố anh ta là anh trai của bố Biên Tiêu Tiêu.
Mấy anh em nhà họ Biên đều có quan hệ tốt, đến thế hệ của Biên Tiêu Tiêu, hầu như đều sinh con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái như cô ta, nên mọi người đều sẵn sàng chiều chuộng.
Tất nhiên, việc Biên Ngọc Thành vừa rồi mạnh tay với Khương Tri Tri không chỉ đơn thuần vì muốn bênh vực Biên Tiêu Tiêu, mà còn muốn làm Chu Tây Dã mất mặt.
Mặc dù Chu Tây Dã ở tận Tây Bắc xa xôi, nhưng năng lực và khí thế của anh không ai sánh kịp.
Hai người cùng trang lứa, Biên Ngọc Thành tự nhiên ghen tị khi bị Chu Tây Dã lấn át.
Anh ta nghĩ, Khương Tri Tri chẳng qua là đối tượng kết hôn mà gia đình ép buộc Chu Tây Dã, có làm khó cô một chút thì Chu Tây Dã cũng chẳng để tâm, nhưng ít nhất mặt mũi cũng mất đi phần nào.
Ai ngờ, Chu Tây Dã lại không hề nể nang anh ta chút nào.
Biên Tiêu Tiêu ôm mặt, vẻ mặt ấm ức:
“Anh hai, em cũng không biết mình chọc giận Chu Tây Dã ở đâu nữa. Trước đây anh ấy không như vậy… Hay là Khương Tri Tri đã nói gì với anh ấy?”
Biên Ngọc Thành mặt mày sa sầm:
“Không sao, anh sẽ không để người khác ức h.i.ế.p người nhà họ Biên chúng ta. Anh qua đây cũng là vì nghe thím ba nói em sống không tốt bên này. Để đó, anh sẽ đi nói chuyện với Chu Tây Dã.”
Khương Tri Tri vui vẻ bước vào phòng bệnh, đỡ Chu Tây Dã lên giường nằm ngay ngắn, lại cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi còn chủ động xoa bóp vai cho anh.
Chu Tây Dã có chút bất đắc dĩ:
“Em ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Khương Tri Tri nhìn Lý Trác:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Tôi có sắc thuốc ở phòng y tế, anh qua xem giúp tôi, được rồi thì mang tới nhé.”
Lý Trác lập tức đáp lời rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Chu Tây Dã khi bảo vệ Khương Tri Tri, rõ ràng tình cảm của hai người rất tốt!
Chờ Lý Trác đi khỏi, Khương Tri Tri nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lại ân cần rót nước đưa cho Chu Tây Dã:
“Uống chút nước đi, có cần em xoa bóp chân cho anh không?”
Chu Tây Dã một tay cầm cốc trà, một tay nắm lấy tay cô:
“Không cần.”
Khương Tri Tri cười hì hì:
“Em không phải chủ động đánh Biên Tiêu Tiêu đâu, là cô ta giơ tay lên trước, em chỉ khiến cái tát vốn nên rơi trên mặt em, chuyển sang rơi trên mặt cô ta thôi.”
Chu Tây Dã khẽ “ừm” một tiếng:
“Anh thấy rồi. Sau này cũng đừng để bản thân chịu thiệt, đánh nhau không tốt, nhưng cũng không thể để mình bị ức hiếp.”
Nhưng trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ, Biên Ngọc Thành đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Chắc chắn không phải chỉ vì Biên Tiêu Tiêu.
Khương Tri Tri đột nhiên vươn tay ôm cổ anh:
“Chu Tây Dã, lúc nãy anh ngầu quá đi! Anh có muốn nhận thưởng không?”
Chu Tây Dã chẳng cần nghĩ cũng biết cái “thưởng” trong miệng cô là gì, nhưng vẫn giả vờ có hứng thú, trêu chọc cô: