Lý Chí Quốc nói một câu: “Dốc hết sức b.ắ.n tỉa, nhưng phải để lại mạng sống,” khiến Chu Tây Dã và Lý Trác đều im lặng.
Về nhiệm vụ này, hai người không bàn luận nhiều, cũng không đặt câu hỏi, chỉ cần thực hiện theo lệnh.
Họ đều hiểu rõ, cốt lõi cuối cùng của nhiệm vụ này không phải lấy mạng Biên Chiến, mà là giúp anh ta một tay.
Biên Chiến không phải kẻ phản quốc, mà là đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ba năm ẩn mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn giành được sự tin tưởng của đối phương. Hiện tại, quân đội M quốc sắp rút khỏi V quốc, nếu Biên Chiến muốn được tin cậy hoàn toàn và theo quân đội M trở về M quốc, anh ta cần vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.
Nhiệm vụ lần này chính là khiến Biên Chiến và Chu Tây Dã, hai người từng là huynh đệ tốt, xảy ra xung đột.
Nếu Biên Chiến có thể b.ắ.n c.h.ế.t Chu Tây Dã, điều đó chứng tỏ anh ta thật lòng quy thuận đối phương.
Cấp trên đã dùng rất nhiều mánh khóe để tạo ra ảo giác rằng Biên Chiến phản quốc, giờ để Chu Tây Dã đi b.ắ.n tỉa anh ta cũng chỉ là giúp Biên Chiến giành được lòng tin tuyệt đối từ phía bên kia.
Nhưng nguy hiểm của nhiệm vụ này nằm ở chỗ: cả hai đều phải nổ súng, đều phải ôm quyết tâm g.i.ế.c c.h.ế.t đối phương.
Nếu Biên Chiến thành công, Chu Tây Dã chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể mất mạng ngay lập tức.
Hai đêm nay, Lý Chí Quốc trằn trọc không ngủ được. Ông không muốn có kết cục này, nhưng nếu không làm, ba năm nằm vùng của Biên Chiến sẽ đổ sông đổ bể.
Chiến thắng vốn dĩ được xây dựng trên m.á.u và xác chết, nhưng phải hy sinh Chu Tây Dã, ông thật sự không đành lòng.
Đến tận lúc này khi nói ra, lòng vẫn nặng trĩu đau đớn.
Chu Tây Dã chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi cầm bút máy viết trên phong thư, viết đầy một trang giấy, gấp lại bỏ vào phong bì, sau đó đưa cho Lý Chí Quốc:
“Yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Lý Chí Quốc nhận lấy lá thư, vỗ vai Chu Tây Dã:
“Hai ngày tới chờ thông báo, cậu có thể đưa Tiểu Khương đi dạo phố, thả lỏng một chút. Biên Chiến cũng hiểu rõ cậu, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Câu này so với việc an ủi Chu Tây Dã, chẳng bằng nói là đang an ủi chính mình.
Chu Tây Dã không để tâm, chỉ cười nhẹ:
“Anh cũng thả lỏng đi, gần đây bớt hút thuốc lại, phổi không tốt còn hút nhiều, không sợ chị dâu mắng à?”
Lý Trác cười, đưa lá thư cho Lý Chí Quốc:
“Chính ủy, tối qua chắc anh không dám về nhà đúng không? Ba giờ sáng rồi mà tôi còn thấy đèn trong văn phòng sáng.”
Lý Chí Quốc nghiêm mặt:
“Các cậu biết cái quái gì chứ? Tôi sợ chị dâu à? Tôi là tôn trọng cô ấy! Được rồi, được rồi, cái tên chưa vợ như cậu thì hiểu gì! Hỏi Chu Tây Dã đi, bây giờ cậu ta dám đắc tội Tiểu Khương không? Nếu làm cô ấy giận, cô ấy không cho lên giường đâu!”
Chu Tây Dã lười đôi co:
“Không có chuyện gì thì tôi về trước đây.”
Lý Chí Quốc phất tay:
“Được rồi, về đi! Tối nay đến nhà tôi ăn sủi cảo?”
Lý Trác cười:
“Tôi không ăn đâu, sủi cảo này ăn vào tôi sợ không về được.”
Lý Chí Quốc tức giận giơ tay định đánh:
“Nhóc con thối tha, cậu không thể nói lời may mắn chút được à? Mau nhổ toẹt mấy câu đó ra cho tôi!”
Lý Trác cười ha ha, chạy ra khỏi văn phòng.
Lý Chí Quốc còn đuổi theo mắng:
“Thằng nhãi ranh, cả ngày không biết giữ mồm giữ miệng! Xem tôi có dạy dỗ cậu không!”
…
Chu Tây Dã về nhà, Khương Tri Tri đã rửa mặt xong, nằm trên giường đọc quyển sách mà ban ngày anh đọc, một cuốn sách quân sự rất dày, bên trong còn có ghi chú của Chu Tây Dã.
Cô đọc rất say sưa, chỉ là khi nhìn thấy phần vũ khí trang bị, trong lòng không ngừng cảm thán, những vũ khí này thực sự quá lạc hậu.
Chu Tây Dã không lo lắng chút nào về việc Khương Tri Tri có hiểu hay không. Anh đi tới, tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường, thuận miệng hỏi:
“Em có đói không?”
Khương Tri Tri lập tức gấp sách lại, quấn chăn ngồi dậy, hăng hái gật đầu:
“Đói!”
Chu Tây Dã suy nghĩ một chút:
“Anh đi nấu cho em hai quả trứng chần nước sôi nhé?”
Khương Tri Tri đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c anh, rồi từ từ trượt xuống dưới:
“Bụng em không đói, nhưng tinh thần thì có chút đói…”
Chu Tây Dã: “……”
Không thèm để ý đến Khương Tri Tri, anh đi dọn chậu nước rửa mặt cô ấy chưa đổ, thấy trên ghế còn một đống quần áo bẩn, cũng tiện tay cầm ra ngoài luôn.
Anh phải tìm việc gì đó để làm, nếu không, cứ liên tục bị cô nhóc miệng lưỡi không kiêng nể này trêu chọc đến khô cả họng.
Khương Tri Tri nhìn bóng lưng Chu Tây Dã chạy vội ra ngoài, cười rồi ngã lăn xuống giường. Có cần cuống cuồng như thế không? Cô có thật sự ăn anh đâu chứ?
Cô cười hì hì, cầm sách lên đọc tiếp, nhưng trong đầu đã nghĩ sẵn, lát nữa đợi Chu Tây Dã quay về, cô sẽ lại trêu anh thêm một chút nữa.
…
Chu Tây Dã xách quần áo bẩn ra trước khu nhà, đến chỗ vòi nước để giặt.
Cách khu nhà không xa có một dãy bệ xi măng dài, hai bên gắn hơn mười vòi nước, cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ cư dân trong khu.
Giờ này đã muộn, trước bệ nước không còn ai. Chỉ có một bóng đèn năm watt ở giữa, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Chu Tây Dã hứng một chậu nước, thả quần áo bẩn vào ngâm. Khi lật lên, anh bỗng sững người!
Anh biết mình đã cầm theo áo khoác của Khương Tri Tri, nhưng không ngờ bên trong còn cuộn cả đồ lót và quần nhỏ của cô.
Tấm vải trắng sữa, nắm trọn trong lòng bàn tay, mềm mịn trơn láng. Bỏ thì không đành, mà cầm thì cũng không xong.
Mặt anh lập tức nóng ran, trong tay cứ như đang cầm một quả mìn vậy.
“Chu đội, muộn thế này còn giặt đồ à?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Chu Tây Dã vội vàng nhấn đống vải trong tay xuống dưới chậu quần áo, bình tĩnh quay lại. Là một nhân viên của phòng cơ khí quân khu. Anh hơi gật đầu: “Ừ, cậu đi lấy nước à?”
Người đó xách xô đi đến chỗ vòi nước bên cạnh, tiện thể bắt chuyện:
“Lần này đơn vị các anh chuyển quân, bao giờ mới về?”
Chu Tây Dã trầm giọng đáp:
“Thường là ba năm, nhưng cũng có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.”
Người kia gật gù:
“Vậy vất vả cho các anh rồi. Chúng tôi ngồi văn phòng thì không thể nào hiểu hết được những gian khổ mà các anh trải qua. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vừa nói, cậu ta vừa tò mò liếc nhìn chậu quần áo trước mặt Chu Tây Dã.
Nước trong vòi vẫn chảy, nước trong chậu gần như sắp tràn ra, vậy mà Chu Tây Dã vẫn chưa động tay giặt.
Chu Tây Dã gật đầu:
“Đó là trách nhiệm của chúng tôi.”
Anh cũng lặng lẽ nhìn vào cái xô nước của người kia. Khi nào đầy thì đi nhanh lên, để anh còn có thể yên tâm giặt quần áo.
Nhưng dòng nước đêm nay có vẻ hơi yếu, một lúc lâu rồi mà xô nước mới chỉ đầy một nửa.
Người kia dường như còn nhiều chuyện muốn nói:
“Hồi trước tôi từng đi cùng đoàn văn công đến biểu diễn ở tiền tuyến, có đến đơn vị của các anh. Khi đó tôi đã gặp anh rồi, nhưng chắc anh không nhớ tôi đâu. Lúc ấy tôi còn làm ở ban tuyên truyền, phụ trách chụp ảnh.”
Chu Tây Dã thật sự không có ấn tượng. Mỗi lần đoàn văn công đến, đều là mấy người tính cách sôi nổi như Trương Triệu ra tiếp đón, còn anh chỉ đến xem biểu diễn một lát theo phép lịch sự.
Thấy Chu Tây Dã im lặng, người kia biết anh không nhớ ra mình, nên lại hồ hởi nói tiếp:
“Anh còn nhớ Tần Lệ Na không? Nữ ca sĩ hát giọng nữ cao ấy, giờ cô ấy đã chuyển về đoàn văn công Bắc Kinh rồi.”
Chu Tây Dã nhàn nhạt đáp:
“Không nhớ.”
Người kia gãi đầu, chẳng phải bảo trí nhớ của Chu Tây Dã rất phi thường sao? Sao ngay cả một mỹ nhân như vậy cũng quên mất? Cậu ta lại tốt bụng nhắc nhở:
“Chính là cô gái từng bị trật chân, anh đã cho người khiêng cáng đưa xuống núi đó.”
Chu Tây Dã nhíu mày:
“Không có ấn tượng.”
Người kia bắt đầu thấy lúng túng, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Anh ta nghĩ rằng đàn ông ai cũng thích nói về mỹ nữ, mà hồi đó Tần Lệ Na là đại mỹ nhân được công nhận. Cả quân khu, từ gương mặt đến dáng người của cô ấy đều được bàn tán suốt một thời gian dài.
Vậy mà, câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Chu Tây Dã nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nhắc nhở:
“Nước đầy rồi.”
Người kia vội vàng đáp lại, chào hỏi Chu Tây Dã rồi xách theo xô nước rời đi.
Lúc này, Chu Tây Dã mới khóa vòi nước, bắt đầu giặt quần áo. Trong thời gian ngắn ngủi đó, anh cũng đã tự điều chỉnh tâm lý xong, lại cầm lấy mảnh vải nhỏ kia, làm ra vẻ bình tĩnh mà giặt giũ.
Giặt xong quần áo, anh trở về, treo chúng lên dây phơi trước cửa. Đặc biệt, anh còn cẩn thận đặt đồ lót dưới lớp áo khoác bên ngoài, tránh để gió thổi bay hoặc bám bụi và côn trùng.
Khương Tri Tri cuối cùng cũng đợi được Chu Tây Dã quay lại. Nhìn thấy anh xách chậu không về, cô mới chậm chạp nhận ra, quần áo bẩn cô để trên ghế đã biến mất!
Hạt Dẻ Rang Đường
Vậy nên vừa rồi, Chu Tây Dã đã mang quần áo bẩn của cô đi giặt?
Trong lòng cô bắt đầu gào thét, bên trong quần áo còn có nội y của cô! Hơn nữa, chiếc quần nhỏ đó là lần trước khi cùng Dương Phượng Mai lên thành phố, cô thấy một mảnh vải lụa nhỏ rất đẹp, bèn mua về tự tay may thành đồ lót. Mặc lên rất thoải mái, nhưng tay nghề may vá thì quá kém…
Khương Tri Tri cuộn mình trong chăn như một con tằm, lăn qua lăn lại trên giường, miệng phát ra tiếng “a a a” đầy ngượng ngùng.
Chu Tây Dã tốt bụng nhắc nhở: “Nhỏ tiếng thôi, nhà không cách âm đâu.”
Khương Tri Tri lập tức im bặt, ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng: “Anh giặt quần áo giúp em à?”
Chu Tây Dã khẽ “ừ” một tiếng. Khương Tri Tri lại đập đầu xuống giường mấy cái, rồi ngẩng lên đầy uất ức: “Sớm biết vậy, em đã làm đẹp hơn một chút. Lúc giặt, anh có cười nhạo em vụ đường may xấu không?”
Chu Tây Dã không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện đó: “Không, anh không để ý.”
Khương Tri Tri hừ một tiếng, phồng má lên: “Nói kiểu tùy tiện vậy, trước đây có phải anh đã từng giặt đồ lót cho cô gái khác không?”
Chu Tây Dã bất lực ngồi xuống mép giường, đưa tay chọc vào trán cô: “Nói lung tung cái gì thế? Mau ngủ đi, lăn qua lăn lại nữa là vết thương lại toạc ra bây giờ.”
Khương Tri Tri hất cằm lên, đột nhiên há miệng cắn nhanh vào ngón tay anh, còn cố ý l.i.ế.m một cái.
Chu Tây Dã sững người, không ngờ cô lại nhanh đến vậy, càng không ngờ cô còn đưa cả lưỡi ra.
Ngón tay bị bao bọc bởi hơi ấm, lại quấn lấy sự mềm mại khiến đáy mắt anh tối đi. Trong chốc lát, anh quên mất việc rút tay về.
Khương Tri Tri cười hì hì, khẽ cắn nhẹ một cái.
Chu Tây Dã đột nhiên rút tay lại, bàn tay lớn vòng ra sau đầu cô, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn, đỡ lấy gáy cô, cúi xuống hôn cô thật mạnh.
Anh không có kỹ thuật gì, hôn vừa mạnh vừa dữ dội.
Khương Tri Tri hoàn toàn đờ đẫn. Ngón tay anh luồn qua tóc, áp lên da đầu cô, như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt đến tận tim khiến nhịp đập của cô cũng rối loạn.
Cô nửa nằm trên gối, bị ép ngửa cổ lên. Tư thế này có chút khó chịu, đầu lưỡi cũng hơi đau, nhưng Chu Tây Dã không cho cô cơ hội lùi lại dù chỉ một chút.
Lý thuyết cô có một chút, nhưng thực hành lại hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Khương Tri Tri phát ra tiếng rên ư ử để phản kháng, nhưng âm thanh đều bị Chu Tây Dã nuốt trọn. Hai gò má vốn gầy gò của anh vì dùng lực mà hõm sâu xuống, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, tham lam chiếm lấy vị ngọt của cô.
Đầu óc Khương Tri Tri choáng váng, đến khi được Chu Tây Dã buông ra, cô cảm thấy như đang giẫm trên bông, cả người mềm nhũn muốn ngã xuống.
May mà Chu Tây Dã vẫn còn chút lương tâm, ôm cả chăn kéo cô vào lòng.
Khương Tri Tri hít sâu mấy hơi, lén chạm vào môi, cảm thấy hơi đau, rồi đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh: “Anh chơi đánh úp! Cổ em suýt gãy luôn rồi!”
Chu Tây Dã không đáp, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, mặc cho cô làm nũng, nhưng trong mắt lại tràn đầy khát vọng cháy bỏng.
Khương Tri Tri bỗng ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh: “Chu Tây Dã, anh không bình thường! Sao tự dưng lại hôn em? Có phải anh làm chuyện gì có lỗi bên ngoài nên muốn bù đắp cho em không?”
Chu Tây Dã bất lực, cúi đầu nhéo nhẹ má cô: “Em lại nói linh tinh gì đấy? Ai là người suốt ngày trêu chọc anh? Tri Tri, anh là đàn ông đấy.”
Khương Tri Tri bĩu môi: “Thì phải thử mới biết chứ?”
Chu Tây Dã hoàn toàn bó tay với cô gái cứng miệng này. Anh giúp cô quấn chăn lại, giọng trầm xuống: “Tri Tri, anh cho em thời gian để suy nghĩ và hối hận. Nhưng làm vợ quân nhân không dễ đâu, nhất là vợ của chiến đội đặc biệt.”
Khương Tri Tri không mấy hài lòng: “Suy nghĩ này của anh không đúng rồi. Chẳng lẽ các thành viên đội đặc chiến thì không xứng đáng kết hôn sao?”
Chu Tây Dã đưa tay vén lọn tóc bên má cô: “Anh lớn hơn em chín tuổi, nên anh suy nghĩ xa hơn một chút. Anh không muốn cuộc đời em bị trói buộc bởi một danh phận.”
Khương Tri Tri nhếch môi: “Đây không phải là biểu hiện của sự trưởng thành, mà là tư tưởng bảo thủ đấy. Em nhỏ hơn anh chín tuổi, nên em biết rằng thích thì phải tranh giành. Chuyện chưa xảy ra, tại sao phải giả định?”
“Còn nữa, tại sao anh lại nghĩ em sẽ bị danh phận ràng buộc? Nếu em trở thành vợ anh, chẳng lẽ em không thể học tập, đi làm sao? Em vẫn có thể làm những gì mình thích, thực hiện lý tưởng của mình. Hay là anh muốn trói em trong nhà, để em chỉ biết giặt đồ, nấu cơm, sinh con?”
“Đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng anh lớn hơn em chín tuổi thì tư tưởng của anh trưởng thành hơn. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, em cũng có suy nghĩ của mình mà, đồ bảo thủ!”
Chu Tây Dã hơi sững người—cô ấy lại dám gọi anh là đồ bảo thủ!
Khương Tri Tri hừ một tiếng: “Em không muốn tiếp tục tranh luận với anh về vấn đề này nữa, anh cứ nghĩ kỹ lại đi.”
Chu Tây Dã nhìn cô gái trước mặt ngẩng cao cằm, có chút kiêu ngạo, đôi môi hơi sưng lên, trông hơi thảm hại nhưng vẫn bướng bỉnh. Anh thở dài, xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Khương Tri Tri quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng lưng Chu Tây Dã rời khỏi. Chắc hẳn anh đến nhà tắm của đội để tắm rồi, vì vợ lính không được sử dụng chỗ đó, nhưng các chiến sĩ thì có thể.
Nghĩ đến lúc nãy Chu Tây Dã hôn mình dữ dội như vậy, cô không khỏi rụt cổ lại. Mới chỉ là một nụ hôn mà đã mạnh mẽ thế, nếu tiến xa hơn, chẳng phải anh sẽ “ăn tươi nuốt sống” cô luôn sao?
Nhưng rồi cô lại không nhịn được mà cười khúc khích, úp mặt vào gối cười ngây ngô.
Còn về những lời Chu Tây Dã nói, cô chẳng để trong lòng chút nào. Sau chuyện tối nay, cô tràn đầy tự tin rằng mình có thể thay đổi được lão bảo thủ này!
Khi Chu Tây Dã mang theo hơi lạnh từ bên ngoài trở về, Khương Tri Tri đã cuộn mình trong chăn ngủ say.
Anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã gần mười hai giờ. Không ngờ anh lại tắm lâu đến vậy…
Sáng hôm sau, Khương Tri Tri thức dậy với tinh thần sảng khoái. Cô ra ngoài rửa mặt, bất ngờ thấy Chu Tây Dã vẫn ở đó, đang đun cháo trên bếp lò ngoài sân.
Cô “a” lên một tiếng, thấy bên cạnh còn có người, bèn ghé sát anh, nhỏ giọng nói: “Em cứ tưởng sáng dậy anh sẽ chạy mất để chối bỏ trách nhiệm cơ đấy.”