Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 114







Chu Tây Dã đỏ bừng cả vành tai, nếu không phải trong phòng ánh sáng mờ mờ, Khương Tri Tri chắc chắn đã phát hiện ra.



Anh vươn tay túm lấy cổ áo sau của cô: “Một cô gái mà cái gì cũng dám nói à? Anh đi xách nước đây, lát nữa anh gọi chị dâu qua kỳ lưng cho em.”



Khương Tri Tri nghe ra giọng Chu Tây Dã căng thẳng, biết không thể trêu thêm, bèn cười hí hửng tránh đường cho anh ra ngoài.



Cô tự đi vào phòng trong, nghĩ lại chuyện hôm đó, lại thấy may mắn. May mà cô ngất đi, nếu không thì người xấu hổ chắc chắn là cô rồi!



Ngồi xuống mép giường, cô kéo cổ áo xuống, cúi đầu nhìn thử, rồi thở dài—trận này cô thua rồi!



Cô còn chưa kịp thấy thân hình của Chu Tây Dã, thế mà đã bị anh nhìn thấy hết trước!







Chu Tây Dã đun xong nước, định đi gọi Điền Ái Cầm sang giúp Khương Tri Tri kỳ lưng.



Nhưng Khương Tri Tri chặn lại: “Anh mà đi, chị dâu nhất định sẽ bảo vợ chồng với nhau thì chồng giúp vợ kỳ lưng chứ sao. Hơn nữa, anh bảo chị ấy sang, chị ấy không nghĩ là tình cảm vợ chồng mình có vấn đề à?”



Hạt Dẻ Rang Đường

“Anh đừng đi, em lau đại vậy, cùng lắm thì chịu khó một chút.”



Nói xong, cô bĩu môi quay lưng lại, không thèm nhìn anh.



Chu Tây Dã đứng ở cửa im lặng một lúc, cuối cùng lại thỏa hiệp: “Em cứ tắm trước đi, lát nữa anh vào giúp em kỳ lưng.”



Khương Tri Tri hừ một tiếng: “Không cần, em tự lau, nếu vết thương rách ra thì đi tìm bác sĩ khâu lại là được, dù sao cũng gần bệnh viện mà.”



Chu Tây Dã hoàn toàn cạn lời: “Anh đã pha nước xong rồi, để anh giúp em tắm.”



Khương Tri Tri vênh cằm đầy kiêu ngạo, đứng dậy: “Là anh muốn giúp em, chứ em đâu có năn nỉ anh đâu nha.”



Dĩ nhiên, cô không thực sự định cởi sạch cho Chu Tây Dã tắm giúp, cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ hành động thì vẫn còn ở trình độ mẫu giáo.



Cuối cùng, cô cầm lấy khăn mặt: “Thôi bỏ đi, em tự lau vậy. Anh nhìn em rồi mà em vẫn chưa nhìn thấy anh, thế thì em thiệt quá!”



Vừa nói vừa đẩy Chu Tây Dã ra ngoài, sau đó rầm một tiếng đóng cửa, còn cài chốt bên trong.



Chu Tây Dã day day thái dương đang căng lên, quyết định ra ngoài đi dạo.



Trước khi đi, anh còn dặn Khương Tri Tri tắm xong thì cứ để nước đó, lát nữa anh về sẽ đổ đi.



Bây giờ đúng lúc nhà nhà đang nấu cơm, Chu Tây Dã đi qua đâu cũng phải chào hỏi suốt cả quãng đường, cuối cùng mới gặp được Lý Chí Quốc dưới gốc cây to.



Lý Chí Quốc đi cùng Trương Triệu về, vừa thấy Chu Tây Dã liền nhanh chóng dụi điếu thuốc trên tay: “Tôi còn định đi tìm cậu đây, nhưng lại nghĩ vợ cậu bị thương, không tiện làm phiền.”



Chu Tây Dã cũng không có việc gì làm, nên tỏ vẻ rất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”



Lý Chí Quốc chần chừ một chút: “Tiêu Minh Lỗi nói chuyện với cậu về Biên Chiến rồi phải không? Cậu nghĩ sao?”



Chu Tây Dã hơi nhíu mày: “Tôi không có ý kiến, chỉ chấp hành theo sắp xếp của tổ chức.”



Lý Chí Quốc không tin: “Câu này mà cậu nói với sư trưởng, ông ấy cũng không tin đâu. Dạo này ấm ức cho cậu rồi, nếu có yêu cầu gì cứ nói với bọn tôi.”



Chu Tây Dã đúng là có một yêu cầu: “Có thể xin một suất vào đại học không?”



Lý Chí Quốc ngạc nhiên: “Cho ai? Trong đoàn của cậu, ai đủ điều kiện thì đi rồi, còn lại hình như không ai có trình độ cao cả.”



Chu Tây Dã rất thẳng thắn: “Cho Tri Tri, lấy một suất vào Thanh Đại, ngành khoa học kỹ thuật.”



Lý Chí Quốc kinh ngạc: “Cậu nói cái gì? Cậu to gan thật đấy, Thanh Đại là nhà tôi mở chắc? Lại còn ngành khoa học kỹ thuật? Cả quân khu này có bao nhiêu người được vào đấy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Chu Tây Dã kiên định: “Tôi cảm thấy chỉ có ngôi trường đó là phù hợp với cô ấy.”



Lý Chí Quốc nhìn Chu Tây Dã như nhìn quái vật, sau đó đột nhiên cười nhạo: “Lúc trước ép cậu cưới vợ, cậu xem cái bộ dạng của mình đi? Bây giờ thì sao? Vợ cậu là người giỏi nhất thế giới à? Khương Tri Tri thế nào tôi còn lạ gì, mới học hết cấp hai, cậu định lấy lý do gì để đề cử cô ấy vào Thanh Đại?”



Chu Tây Dã mặt không đổi sắc: “Không phải anh bảo tôi đưa ra yêu cầu sao? Tôi nói rồi, sao anh còn phàn nàn?”



Lý Chí Quốc cười khẩy: “Cậu gọi đây là đưa yêu cầu? Đây là tống tiền thì có! Cậu coi tôi là gì? Quan Âm Bồ Tát trong miếu chắc?”



Chu Tây Dã nhíu mày: “Không được mê tín phong kiến đâu nhé.”



Lý Chí Quốc tức đến bật cười: “Trước giờ tôi chưa phát hiện ra cậu cũng biết hài hước đấy! Phải cho đám lính của cậu xem, mỗi lần cậu vòi vĩnh tôi, cái mặt cậu trông thế nào.”



Nói xong, anh ta lại nghiêm túc trở lại: “Tôi bảo cậu đưa ra yêu cầu thì cũng phải thực tế chút chứ. Chuyện này chắc chắn không được. Viết giấy đề cử cũng phải dựa vào năng lực thực tế nữa. Nếu là trường khác thì còn có thể bàn, nhưng Thanh Đại thì không được. Cậu đổi đi, hay là để Tiểu Khương vào trường sư phạm, sau này ra làm giáo viên?”



Chu Tây Dã từ chối ngay: “Tính cách cô ấy không hợp làm giáo viên. Anh cứ nghĩ cách đi, nếu không, tôi sẽ nói với chị dâu là anh lén hút thuốc bên ngoài đấy.”



Lý Chí Quốc tức giận trợn mắt: “Cút cút cút!”



Chu Tây Dã vẫn đứng im: “Dù sao anh cũng phải nghĩ cách.”



Lý Chí Quốc hoàn toàn bó tay: “Được rồi, để tôi nói chuyện với Tiểu Khương xem cô ấy nghĩ sao. Nếu tôi là cô ấy, tối nay tôi cũng không cho cậu lên giường đâu. Nhìn cái bộ dạng lúc trước của cậu xem, sống c.h.ế.t không chịu kết hôn!”



Chu Tây Dã đạt được mục đích, lười nghe Lý Chí Quốc lải nhải tiếp: “Anh đi lòng vòng thêm hai vòng rồi hẵng về, người đầy mùi khói thuốc. Tôi về trước đây.”



Nói xong, anh quay người rời đi, mặc kệ Lý Chí Quốc đứng sau lưng trợn mắt mắng chửi.



Khương Tri Tri lau người qua loa xong, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Một chậu nước cô không xách nổi, mà Chu Tây Dã đã bảo sẽ về dọn dẹp, thế nên cô yên tâm chui vào chăn.



Chăn bây giờ đều rộng hai mét, dài một mét rưỡi.



Dù là vợ chồng mới cưới, cũng mỗi người đắp một chăn riêng.



Khương Tri Tri chọn vị trí bên trong, tính toán cẩn thận: nếu mệt quá mà trở mình về bên trái, vừa hay sẽ đối diện với Chu Tây Dã.



Suy tính kỹ càng, cô quấn chăn, nằm nghiêng trên gối, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, mắt mong chờ nhìn ra cửa đợi Chu Tây Dã vào phòng.



Chu Tây Dã bước vào, hơi khựng lại, không ngờ Khương Tri Tri đã lên giường nhanh như vậy.



Khương Tri Tri chun mũi, vẻ đáng thương: “Anh xem em có giống con khỉ bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, chờ sư phụ đến suốt mấy trăm năm không?”



Chu Tây Dã bị chọc cười, nhìn cô hai lần: “Ừ, giống con khỉ hoang trong núi.”



Khương Tri Tri trừng mắt: “Khỉ đâu có xinh bằng em!”



Chu Tây Dã không để ý đến cô nữa, xách chậu đi đổ nước.



Bên ngoài, tiếng nói chuyện của hàng xóm vọng lại rõ mồn một.



Khương Tri Tri thậm chí còn nghe thấy cả tiếng ho của một đứa trẻ nhà bên, không khỏi kinh ngạc: “Cái nhà này cách âm kém vậy sao?”



Chu Tây Dã trong phòng ngoài dội nước lạnh lau người, lại tiện tay dọn dẹp phòng ốc, rồi còn quét cả sân, xong xuôi mới quay lại.



Khương Tri Tri nhếch miệng: “Gần chín giờ rồi đấy, mau đi ngủ đi, để đèn sáng mãi lãng phí điện quá!”



Chu Tây Dã nhìn thấy Khương Tri Tri chống cằm, nằm trong chăn, mắt cong cong sáng rực, miệng cười tít, không khỏi im lặng một chút, rồi vươn tay kéo dây đèn.



Phòng lập tức chìm vào bóng tối.



Khương Tri Tri giật mình kêu lên: “Em không thấy gì nữa rồi…”



Lời còn chưa dứt, cô bỗng cảm nhận được bên giường lún xuống, rồi két một tiếng, một thứ gì đó lớn bao trùm lấy cô…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com