Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 109







Dương Phượng Mai hài lòng đi rửa tay, cẩn thận cất tấm ảnh đi, rồi lấy chiếc áo len vừa đan xong ra so thử lên người Khương Tri Tri.



“Vừa khít luôn. Dì đan cho cháu một chiếc áo len cổ tim. Hôm trước dì thấy có một nữ thanh niên trí thức mặc áo len cổ tim, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi trắng, nhìn đẹp lắm.”



Khương Tri Tri sờ vào chiếc áo len dày dặn, có chút ngại ngùng: “Dì ơi, cái này là cháu mua tặng dì mà, cuối cùng lại mặc lên người cháu, thế thì ngại quá.”



Hạt Dẻ Rang Đường

Dương Phượng Mai vui vẻ nói: “Những thứ tốt thế này phải để cho người trẻ tuổi các cháu mặc, dì già thế này mặc vào cũng phí phạm. Đúng rồi, tối nay các cháu ở lại ăn cơm nhé, dì làm mì dưa chua cho mà ăn.”



Khương Tri Tri từ chối: “Không được đâu ạ, anh ấy còn có việc ở đội, khi nào có thời gian bọn cháu lại đến nhé.”



Dương Phượng Mai tiếc nuối, cảm giác sau này Khương Tri Tri sẽ không thường xuyên đến nữa: “Sau này Đại Tráng cưới vợ, các cháu nhất định phải đến uống rượu mừng đấy nhé.”



Khương Tri Tri cười đáp: “Nhất định ạ, đến lúc đó cháu chắc chắn sẽ đến.”







Rời khỏi nhà Dương Phượng Mai, Khương Tri Tri ôm chiếc áo len, vui vẻ nói với Chu Tây Dã: “Từ khi em đến đây, dì ấy đối xử với em rất tốt. Nếu không có dì, em cũng không thể thuận lợi đứng vững ở đây được.”



Cô lại tiếp tục lẩm bẩm kể về việc Dương Phượng Mai đối xử tốt với mình như thế nào.



Lúc đi ngang qua bờ sông, cô đột nhiên nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt đang ngồi xổm giặt quần áo bên bờ, lập tức giơ tay vỗ vào cánh tay Chu Tây Dã: “Nhanh, nhanh dừng xe lại, em có chuyện muốn hỏi Tôn Hiểu Nguyệt.”



Nghe giọng điệu đầy phấn khích của cô, Chu Tây Dã chỉ có thể đạp phanh dừng xe.



Xe vừa dừng hẳn, Khương Tri Tri lập tức không kìm được mà nhảy xuống.



Chu Tây Dã nhìn cô chạy đến chỗ Tôn Hiểu Nguyệt, mới mở cửa xe, đứng cạnh xe quan sát.



Tôn Hiểu Nguyệt thấy Khương Tri Tri chạy đến thì lập tức cảnh giác đứng dậy, còn lùi xa khỏi mép nước, đề phòng Khương Tri Tri lại giống lần trước như kẻ thần kinh, đẩy mình xuống sông.



Ánh mắt đầy cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”



Khương Tri Tri cười vô hại: “Tôi có thể làm gì cô chứ? Chúng ta chẳng phải là chị em sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Đúng rồi, Tôn Tam Cân đến đây, có phải cô nói với ông ta là tôi ở đây không?”



Tôn Hiểu Nguyệt hơi hoảng hốt: “Tôi không nói! Tôi đâu có rảnh như thế.”



Rồi lại có chút tò mò: “Ông ta là bố ruột của cô, đến tìm cô chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”



Khương Tri Tri cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu Nguyệt: “Tôi thấy ông ta là bố ruột của cô thì có.”



Ánh mắt Tôn Hiểu Nguyệt chợt hoảng loạn: “Cô nói linh tinh gì đấy? Tôi là con gái của nhà họ Khương!”



Khương Tri Tri phẩy tay: “Cô không cần phải hét to thế đâu, tôi nghe thấy mà. Trừ khi cô đang chột dạ. Nhưng nếu cô nói cho tôi biết Tôn Tam Cân đến đây bằng cách nào, tôi lập tức đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy cô.”



Giọng Tôn Hiểu Nguyệt cao lên mấy phần: “Khương Tri Tri, cô bị điên à? Tôi nói rồi là không phải tôi gọi ông ta đến, làm sao tôi biết ông ta đến đây bằng cách nào?”



Khương Tri Tri không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lạnh băng, không mang chút cảm xúc nào, nhìn đến mức Tôn Hiểu Nguyệt hoảng sợ, vội vàng thu dọn chậu giặt đồ định rời đi.



Bây giờ Khương Tri Tri giống như một kẻ điên, cô ta tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với Khương Tri Tri.



Nhưng Khương Tri Tri lại chặn lại: “Năm đó, cô và Tôn Tam Cân đi Bắc Kinh bằng cách nào? Đến Bắc Kinh gặp ai đầu tiên?”



Tôn Hiểu Nguyệt sững sờ, sao tự dưng Khương Tri Tri lại hỏi chuyện này?



Người giúp đỡ cô ta, nhất định cô ta không thể nói ra.



Khương Tri Tri đã bắt đầu xắn tay áo: “Cô mà không nói, tôi sẽ đẩy cô xuống sông cho tỉnh táo lại.”



Tôn Hiểu Nguyệt lùi một bước, có chút hoảng hốt: “Cô… tôi không biết, là Tôn Tam Cân dẫn tôi đi. Làm sao tôi biết?”



Lời vừa dứt, Khương Tri Tri đã xắn tay áo xong, vươn tay đẩy cô ta xuống sông.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tôn Hiểu Nguyệt chật vật giãy giụa trong nước, lảo đảo đứng dậy, giọng nghẹn ngào gào lên với Khương Tri Tri:



“Cô bị điên à… Khương Tri Tri!!”



Khương Tri Tri giơ tay chỉ cô ta: “Cô nghĩ kỹ lại đi, lần sau mà còn không nói thật, tôi lại đẩy cô xuống đấy.”



Tôn Hiểu Nguyệt tức đến giậm chân, hất nước tung tóe, nhưng lại chẳng làm gì được Khương Tri Tri.



Thực ra, Khương Tri Tri cũng không trông mong có thể moi được tin tức gì hữu ích từ cô ta. Nhưng từ vẻ hoảng loạn chột dạ ấy, cô có thể chắc chắn, từ lúc Tôn Hiểu Nguyệt đến Bắc Kinh tìm người thân, mọi thứ đã là một cái bẫy.



Hoàn toàn không để ý đến việc Chu Tây Dã đứng trên triền núi nhìn thấy rõ mồn một, cô vui vẻ chạy tới: “Chúng ta đi được rồi.”



Chu Tây Dã liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt vừa leo lên bờ, rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ của Khương Tri Tri, cuối cùng không nói gì, chỉ vòng qua đầu xe lên ghế lái.



Khương Tri Tri ngồi trong xe, qua cửa kính nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tôn Hiểu Nguyệt, không nhịn được bật cười.



Rồi cô quay đầu nhìn Chu Tây Dã, nghiêm túc phân tích: “Em đoán, Tôn Hiểu Nguyệt cũng không phải con gái nhà họ Khương. Có lẽ vì ai đó phát hiện cô ta trông giống mẹ em, nên đưa cô ta đến đóng giả.”



“Mà kẻ đứng sau thao túng chuyện này, chắc chắn đang bày một ván cờ lớn.”



Chu Tây Dã hơi bất ngờ, không ngờ đầu óc của Khương Tri Tri lại nhạy bén đến vậy, lập tức nắm bắt được mấu chốt vấn đề.



Anh không vội khởi động xe, mà quay sang nhìn cô: “Vậy em đoán, âm mưu này là gì?”



Khương Tri Tri đột nhiên nghiêng người sát lại gần, chớp mắt: “Muốn nghe à? Vậy hôn em một cái đi?”



Nói rồi, cô nhắm mắt lại, chu môi tiến sát hơn.



Chu Tây Dã nhìn gương mặt trắng nõn sát trong gang tấc, cùng đôi môi mềm mại hồng hồng, hoàn toàn hết cách với cô. Cuối cùng, anh chỉ có thể giơ ngón trỏ chọc vào trán cô: “Đừng nghịch nữa, ngồi yên nào.”



Khương Tri Tri cười khanh khách, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, ánh mắt vẫn trêu chọc nhìn anh: “Bày bố một kế hoạch lớn như thế, chắc chắn là vì quyền lực. Hơn nữa, trước đây bố em từng làm trong viện nghiên cứu.”



Chu Tây Dã gật đầu: “Nghe có lý. Nhưng mà chú Khương đã bị điều đi lao động cải tạo, không còn quyền lực trong tay nữa. Vậy thì tại sao Tôn Tam Cân lại xuất hiện?”



Khương Tri Tri hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, lầm bầm: “Gọi gì mà ‘chú Khương’, gọi là ‘bố!”



Chu Tây Dã nghẹn lời. Anh chưa bao giờ theo kịp lối suy nghĩ nhảy nhót của cô.



Khương Tri Tri tiếp tục phân tích: “Rất có thể kế hoạch ban đầu chưa hoàn thành, nên họ muốn đổi mục tiêu. Nhưng em vẫn chưa đoán ra họ muốn nhằm vào ai.”



Cô thở dài: “Nói phức tạp thì cũng đơn giản thôi, chẳng qua là đấu đá quan trường. Còn nói đơn giản, thật ra cũng rất phức tạp. Có người đã bày một ván cờ, mà em, bố em, tất cả đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ.”



Nói rồi, cô giơ tay chỉ vào Chu Tây Dã: “Biết đâu anh cũng là một quân cờ đó…”



Đúng lúc ấy, khóe mắt cô thoáng thấy trong rừng cách đó mấy trăm mét, có ánh sáng lóe lên trong chớp mắt.



Dựa vào bản năng, cô lập tức đoán ra đó là gì.



Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, cô lao về phía Chu Tây Dã, đè anh xuống.



Không gian trong xe nhỏ hẹp, Chu Tây Dã còn chưa kịp phản ứng, đã bị thân thể mềm mại của cô áp lên.



“Đoàng!!”



Tiếng s.ú.n.g vang lên, viên đạn xuyên qua bả vai Khương Tri Tri.



“Tri Tri!!”



Chu Tây Dã ôm chặt cô trong lòng, m.á.u đỏ thẫm theo kẽ tay anh không ngừng chảy ra.



Khương Tri Tri giật giật khóe miệng, mẹ nó, đau c.h.ế.t đi được.



Nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười với Chu Tây Dã: “Không sao đâu, anh hôn em một cái là hết đau ngay ấy mà…”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com