Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 107







Chu Tây Dã khẽ nhắm mắt lại, vội vàng đóng cửa phòng.



Nhìn Khương Tri Tri đang ngủ ngon trên giường, khuôn mặt nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, dưới lớp chăn đỏ càng trở nên trắng nõn và hồng hào hơn.



Hơi thở đều đặn, trông có vẻ ngủ rất say.



Nếu không phải khả năng quan sát đủ nhạy bén, Chu Tây Dã suýt nữa đã bị Khương Tri Tri lừa gạt.



Cô đang giả vờ ngủ!



Anh thở dài một hơi, bước đến cạnh giường:



“Khương Tri Tri, về phòng em mà ngủ.”



Khương Tri Tri vốn dĩ cũng sắp không giả vờ nổi nữa, nghĩ lại việc Chu Tây Dã có thể phát hiện ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bèn bật người ngồi dậy, phồng má nhìn anh:



“Không phải em muốn ngủ ở đây đâu. Là mẹ anh về thấy em không có trong phòng nên gọi em qua đấy.”



“Bà ấy bảo, đêm tân hôn mà không ngủ chung là vì đàn ông ghét bỏ vợ.”



Thực ra nguyên văn lời của Phương Hoa không phải như vậy. Bà chỉ nói rằng vợ chồng mới cưới mà không ngủ chung thì truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.

Hạt Dẻ Rang Đường



Nhưng Khương Tri Tri xưa nay luôn có tài biến tấu lời nói.



Chu Tây Dã có chút đau đầu, vừa định mở miệng thì cúi xuống phát hiện ra Khương Tri Tri đang mặc một chiếc áo gần như chẳng khác gì không mặc.



Chiếc áo màu sen giống như áo ba lỗ, bờ vai mảnh mai và làn da trắng mịn như sứ lộ ra ngoài, cùng với xương quai xanh tinh tế.



Chu Tây Dã nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi, lùi lại một bước:



“Kéo chăn lên. Em mặc cái gì thế này?”



Khương Tri Tri nghi hoặc cúi đầu nhìn. Đây là bộ đồ ngủ do cô tự làm mà, hơn nữa còn cố tình mặc vì biết Chu Tây Dã sẽ về. Bên trong cô vẫn mặc một chiếc áo bó sát nữa.



Hơn nữa, bộ đồ ngủ này đã rất kín đáo rồi. Dây vai bản to, cổ áo không thấp, tà áo cũng rộng rãi.



Nhìn một lượt, cô chẳng thấy có gì không ổn. Ở trong thôn, cô còn thấy nhiều phụ nữ mặc áo ba lỗ hoa, có người thậm chí không mặc áo trong, đi lại cứ đung đưa.



Nhưng đó đều là những phụ nữ lớn tuổi hoặc đã sinh con.



Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri vẫn cúi đầu kéo cổ áo ra xem, trầm giọng nói:



“Mặc quần áo đàng hoàng vào, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”



Khương Tri Tri lập tức nổi tính bướng bỉnh, hất chăn ra, đứng phắt dậy.



Bên dưới là một chiếc quần đùi cùng màu, dài trên đầu gối vài phân, rộng rãi thoải mái, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài với những đường cong săn chắc.



Chân trần chạm xuống sàn, cảm giác hơi lạnh khiến cô khẽ co ngón chân lại.



Cô chống tay lên hông, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:



“Chẳng lẽ em không mặc quần áo sao? Chu Tây Dã, tư tưởng anh phong kiến quá rồi đấy!”



Chu Tây Dã không biết phải nhìn đi đâu, chỉ có thể nói:



“Trước tiên đi mang dép vào, sàn nhà lạnh lắm.”



Khương Tri Tri nhìn bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm của Chu Tây Dã, nhưng lúc này lại có chút hoảng loạn, ngay cả hơi thở cũng chững lại, bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.



Cô bước lại gần anh thêm vài bước:



“Đây là đồ ngủ mà, ai đi ngủ lại mặc nghiêm chỉnh chứ?”



Chu Tây Dã cảm thấy thái dương giật giật, muốn lùi lại một bước, nhưng chưa kịp hành động thì Khương Tri Tri đã nhanh hơn.



Giống như một con thỏ nhỏ, cô lao tới, vươn tay ôm lấy eo anh, còn kiễng chân hôn “chụt” một cái thật to lên mặt anh.



Sau đó nhanh chóng buông ra, lùi lại hai bước, nháy mắt với anh:



“Được rồi, chúc ngủ ngon! Em về phòng đây…”



Nói xong, cô xỏ dép vào, chạy biến.



Chu Tây Dã đứng sững tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể bất lực day trán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Mọi chuyện dường như đang hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.



Sau khi rửa mặt xong, anh nằm xuống chiếc giường mà Khương Tri Tri vừa ngủ. Hương thơm nhàn nhạt của cô vẫn vương vấn quanh anh, khiến toàn thân anh nóng bừng.



Anh đá chăn ra, vẫn nóng.



Cái nóng ấy mang theo sự thôi thúc nguyên thủy, đang gào thét dữ dội.



Chu Tây Dã hết cách, chỉ có thể đứng dậy, đi tắm nước lạnh một lần nữa…





Khương Tri Tri hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì, thậm chí còn thấy rất vui. Hóa ra một Chu Tây Dã vốn luôn lạnh lùng trầm ổn lại có mặt đáng yêu như vậy. Sau này rảnh rỗi, cô nhất định phải trêu chọc anh nhiều hơn.



Nghĩ thôi đã thấy vui, cô ôm chăn cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ.



Sáng sớm, Khương Tri Tri thức dậy, thấy ngoài hành lang không có ai, cửa phòng của Chu Tây Dã và Phương Hoa đều mở.



Cô có chút ngạc nhiên, bưng chậu nước đi đến thư phòng rửa mặt rồi quay lại, vẫn không thấy hai người đâu.



Đang thắc mắc thì bỗng nghe bên ngoài có người la lối:



“Tôi mặc kệ! Hôm nay nếu không đưa sính lễ, tôi sẽ nằm đây không đi! Có giỏi thì gọi người đến bắt tôi đi!”



Sau đó là giọng của Khương Chấn Hoa:



“Ông… ông có lý lẽ không vậy? Ông nói ông là bố ruột của Tri Tri, có bằng chứng gì không?”



Khương Tri Tri sững người một lúc, rồi lập tức lao xuống lầu.



Trước cổng nhà khách đã có một đám đông vây quanh, Chu Tây Dã và Phương Hoa cũng đứng trong đó.



Cô chen qua đám đông, nhìn thấy giữa vòng vây là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ quần áo vá chằng vá đụp, đôi giày vải cũ dưới chân cũng đã rách bươm.



Khương Chấn Hoa tức giận, cố gắng tranh luận với người đàn ông đó:



“Ông nói ông là bố ruột của Tri Tri? Ông có bằng chứng gì?”



Người đàn ông cười nhe hàm răng vàng khè:



“Khương Chấn Hoa, chúng ta từng gặp nhau rồi, ông giả vờ gì chứ? Vợ tôi đã đem Tiểu Nguyệt trả lại cho các người, vậy chẳng phải các người nên trả con gái tôi lại cho nhà tôi sao? Các người không trả, còn vội vàng gả nó đi, ai biết có phải muốn lấy sính lễ hay không?”



Khương Chấn Hoa tức giận đến nghẹn lời:



“Ông… ông nói năng hàm hồ! Từ nhỏ chúng tôi đã xem Tri Tri như bảo bối mà nuôi nấng, dù cho nó không phải con ruột thì chúng tôi cũng không bao giờ gả nó đi chỉ vì tiền sính lễ!”



Người đàn ông khinh miệt nhổ nước bọt:



“Bọn người thành phố các người giỏi giả vờ nhất! Miệng thì nói đạo lý nhân nghĩa, nhưng trong bụng toàn là lũ trộm cắp đê tiện! Con gái của tôi, ai biết có bị ông làm bẩn hay chưa…”



Lời nói càng lúc càng khó nghe, Phương Hoa tức giận đến suýt ngất. Nếu người đàn ông trước mặt này thực sự là bố ruột của Khương Tri Tri, vậy chẳng phải sau này bọn họ sẽ trở thành thông gia với ông ta sao?!



Bà còn đang định phản bác thì Khương Tri Tri đã xông lên, giơ chân đá thẳng vào người đàn ông, khiến ông ta ngã nhào xuống đất.



Sau đó, cô đạp chân lên mặt ông ta, mặt lạnh lùng nói với đám đông:



“Báo cảnh sát đi! Làm ơn, ai đó giúp tôi báo cảnh sát!”



“Tên này còn giữ tư tưởng phong kiến, không chỉ đòi sính lễ bán con gái, mà còn ăn nói bẩn thỉu với phụ nữ. Bây giờ ai cũng nói nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời. Loại người tư tưởng lạc hậu như thế này nên được giáo dục lại!”



“Quan trọng nhất là, ông ta có âm mưu phản động, có tư tưởng làm gián điệp!”



Người đàn ông bị đè dưới chân – Tôn Tam Cân – sợ đến mức hồn vía bay mất, ra sức giãy giụa, miệng lắp bắp:



“Tôi không… tôi không có…”



Ông ta rất rõ tội danh này sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào.



Khương Tri Tri biết rất rõ thời đại này ra sao, liền giơ tay hô vài khẩu hiệu.



Lập tức, bầu không khí của đám đông bị kích động theo.



Chu Tây Dã từ đầu đến cuối không nói gì. Ngay khi Tôn Tam Cân bắt đầu làm loạn, anh đã sai người đi gọi Tiêu Minh Lỗi dẫn người đến.



Giờ đây, anh nhìn Khương Tri Tri mặt nghiêm túc, lời lẽ sắc bén, hoàn toàn khác với cô nhóc tinh quái nũng nịu tối qua, khóe môi không kìm được hơi nhếch lên, để mặc cô tiếp tục gây náo loạn.



Có điều… với bộ dạng của Tôn Tam Cân thế này, sao có thể sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp vừa thông minh như Khương Tri Tri được chứ?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com